Phương pháp dạy học là gì?

Phương pháp dạy học là gì?

Bài viết chưa xemgửi bởi bin » Thứ 4 Tháng 1 31, 2007 10:42 am

Gần đây đâu đâu cũng kêu gọi đổi mới phương pháp dạy học! Topic này nhằm làm rõ khái niệm phương pháp dạy học. Trước hết rất mong các bạn đưa ra cách hiểu của mình ( chứ không phải chép ở đâu đó),

Phương pháp dạy học là gì?
⇒ • √ ∠ ∞ ≈ ∫ ≡ α β γ δ ε η κ λ π ρ σ φ ω Γ Δ ∇ Θ Λ Σ Φ Ω
Thí nghiệm ảo java/ph14vn/
Trang chủ Khoa lý http://vatly.hnue.edu.vn
Hình đại diện của thành viên
bin
Giảng viên
 
Bài viết: 3315
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 10, 2005 1:54 pm
Đến từ: Khoa Vật lí - ĐHSPHN
Facebook: http://www.facebook.com/vanbien

bàn về phương pháp dạy học mới!

Bài viết chưa xemgửi bởi dieu lan » Thứ 4 Tháng 4 11, 2007 4:05 am

Theo hiểu biết của chính tôi về phương pháp dạy học mới:
phương pháp dạy học mới là phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, điều đó không có nghĩa là GV sẽ nhàn rỗi hơn trong cách dạy học này mà cả GV lẫn HS đều phải làm việc tích cưc. GV phải biết đặt ra những câu hỏi gợi mở, HS sẽ thảo luận, mỗi HS sẽ có một ý kiến đóng góp và Gv là người nhận xét và đưa ra đáp án đúng nhất. Như vậy HS đã tự mình tìm ra kiến thức cho chính mình chứ không phải thụ động nghe giảng từ GV. Tuy nhiên để đưa ra các câu hỏi ggợi ý dẫn dắt HS tự tìm ra vấn đề không phải là việc làm dễ đối với tát cả các thầy cô giáo , nó đòi hỏi một kiến thức sâu rộng, sự đầu tư nhiều thời gian cho một giáo án. Theo cách dạy này thì không phải mọi kiến thức ở sách giáo khoa đều cần phải hoàn tất trong một tiết học theo quy định mà nếu có kiến thức tương tự ở trước đó GV nên hướng dẫn, HS về nhà tự tìm tòi và sẽ sửa ở tiết học khác.
dieu lan
Giáo viên
Giáo viên
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 3 20, 2007 12:16 am
Đến từ: Quảng Ngãi

Re: Phương pháp dạy học là gì?

Bài viết chưa xemgửi bởi thesun61 » Chủ nhật Tháng 4 06, 2008 1:30 pm

Em nghĩ dạy học tất nhiên là phải cần phương pháp rồi, nhưng không thể có bất cứ phương pháp nào chung cho tất cả mọi người được.
Thứ nhất là, mỗi người có cách học khác nhau--> cũng có phương pháp dạy khác nhau.
Thứ hai là còn tùy là đối tượng học sinh nữa, với hs siêng năng thì khác, học sinh lười khác, thông minh cũng khác ,mà chậm hiểu lại càng khác nữa.
Ở TP, hoặc là "miền xuôi" em thấy người ta chia lớp tùy vào năng lực của HS, như vậy GV sẽ dễ trong việc giảng dạy, nhưng ở miền núi, vùng cao như bọn em thì 1 lớp lẫn lộn lắm. Lớp em ngày xưa là lớp chọn thật nhưng cũng chỉ có 4,5 đứa học tốt tốt 1 tí, còn lại cũng nhàng nhàng, nói các bác có thể không tin, nhưng lớp em thậm chí còn có cả 1 tên đọc còn chưa thạo kia. Những lớp như vậy , theo các bác ta phải làm gì?
Trước đây em nghĩ về chuyện đi dạy không khó khăn lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại cái quá khứ mà thấy sợ, sau này nếu về quê và ở đó vẫn cứ cái tình trạng này, em sẽ chẳng biết phải bắt đầu như thế nào với 1 lớp học cả.
Thế này đã đành, các bác học môn pp rồi đấy,mỗi thầy cô một kiểu,thầy nói kiểu này,cô lại nói khác, lý thuyết học 1 kiểu,bt lại giải 1 kiểu, nhưng ngẫm lại thấy ai cũng đúng. Nhưng đến lúc làm bài thi thì mới chết dở, chả biết làm kiểu nào đã đành,làm ra rồi lại lo sốt vó,không biết bài mình làm có "hợp gu" thầy cô không?
Em nói thật,học pp em rất thích, em thấy vận dụng cũng được ( em đi thực tập rồi mà), nhưng bọn bạn em thi la nhiều lắm, có đứa làm bài kiểu giống nhau nhưng có đứa 9,đứa lại chỉ 6,7 thôi. Bây giờ môn pt chương trình mới gọi là khó khăn hơn, theo nhận xét của mấy đứa bạn em thì bọn nó có cảm giác chán lắm.
Các bác bảo bọn em nên học môn này như thế nào,và vận dụng thế nào trong trường cấp 3, nhất là những lớp như lớp em ngày xưa ấy?
cái chết không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là niềm hy vọng đã chết khi ta còn đang sống...




.
Hình đại diện của thành viên
thesun61
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 158
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 10, 2005 10:45 am
Đến từ: Hành tinh khác

Re: Phương pháp dạy học là gì?

Bài viết chưa xemgửi bởi bin » Chủ nhật Tháng 4 06, 2008 4:26 pm

Câu trước đã trả lời câu sau của em rồi. Đối tượng nghiên cứu của môn này là học sinh, với vô vàn sự khác biệt. Chính vì vậy các phương pháp tiếp cận rất khác nhau. Đặc biệt, nó là môn học nửa tự nhiên, nửa xã hội cho nên dân vật lí học mà bê nguyên tính lô gic, rành mạch của vật lí vào sẽ bị vấp và thấy rất mông lung.
Hơn thế nữa hiện tại có một mâu thuẫn lớn giữa thực tiễn giảng dạy phổ thông (học để thi, mà chính em hiện cũng vậy) với mục đích của môn phương pháp, đó là đào tạo giáo viên để dạy học sinh cách tư duy, dạy các kĩ năng phục vụ cuộc sống.
Khi nghiên cứu, học tập môn này đầy đủ hơn thì mọi việc sẽ sáng tỏ hơn! Từ từ khoai mới nhừ nhỉ! longlanh
⇒ • √ ∠ ∞ ≈ ∫ ≡ α β γ δ ε η κ λ π ρ σ φ ω Γ Δ ∇ Θ Λ Σ Φ Ω
Thí nghiệm ảo java/ph14vn/
Trang chủ Khoa lý http://vatly.hnue.edu.vn
Hình đại diện của thành viên
bin
Giảng viên
 
Bài viết: 3315
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 10, 2005 1:54 pm
Đến từ: Khoa Vật lí - ĐHSPHN
Facebook: http://www.facebook.com/vanbien

Re: Phương pháp dạy học là gì?

Bài viết chưa xemgửi bởi success » Thứ 6 Tháng 4 11, 2008 12:42 am

Đại ca Bin đã viết:mục đích của môn phương pháp, đó là đào tạo giáo viên để dạy học sinh cách tư duy, dạy các kĩ năng phục vụ cuộc sống.

Điều này đúng là cứu cánh của phương pháp giảng dạy và công tác giáo dục nói chung. Thế nhưng, theo tôi thực tế là với hệ thống giáo dục và chương trình học của mình bây giờ thì giáo viên và học sinh muốn đi đến cái đích cuối cùng đó cũng là rất khó. Chẳng hạn với chương trình cấp 3 và cả đại học nói chung, thật khó cho các giáo viên truyền đạt phương pháp của mình 1 cách bài bản, nhiệt huyết để học sinh nắm vững được cách tư duy (cũng chính là phương pháp học và tự học). Ở cấp 3 thì chương trình quá rộng, học sinh buộc phải "toàn diện", phải "bách khoa", "tổng hợp", đa tài, đa năng (thể dục, kỹ thuật, luật pháp, nghề, triết học, các kiến thức nhà trường... cái nào cũng đòi hỏi cao và rất cao cả) và uyên bác... Ở đại học (đáng buồn là như em biết, nhiều nhà nghiên cứu giáo dục nước ngoài chỉ cho đó là bậc học "cấp 4"), thì dường như thầy và trò đều đã quen nếp giáo dục cũ (từ muôn đời!), tình trạng học (chứ không phải là nghiên cứu) thật chất không khác gì cấp 3, hệ quả tiêu cực là rất ít sinh viên "đầu ra", những cử nhân, kỹ sư... nắm được những phương pháp nghiên cứu cơ bản cho riêng chuyên ngành mình học, chứ đừng đừng mong đến 2 chữ "bách khoa"...

Cho nên, trước tiên, ta hãy xem xét lại cái chính cái đích đến của giáo dục ở ta đã, rồi hãy bàn đến phương pháp giáo dục và phương pháp riêng cho từng chương trình học cụ thể (hình như hơi lan man với topic này). Làm gì thì cũng phải nghĩ đến tam giác mục đích-nội dung-phương pháp và mục đích mới là cái phải bàn đến trước tiên. Xin nêu lại 1 quan điểm tôi cho là rất đáng ngẫm nghĩ mà tôi tình cờ đọc được trên 1 tờ báo:

Đó là bài báo của 1 phụ huynh có con học lớp 2, lớp 3 gì đó than vãn với ngành giáo dục xuất phát từ... môn họa. Chuyện là con về "bắt" cha mẹ vẽ cho 1 bài-tập-về-nhà-có-lấy-điểm. Và cũng chính nguyên nhân từ điểm, nói rộng hơn là "thành tích", đừng nói đến con, cha mẹ muốn "trổ tài" cũng không có tài để trổ. Thế là sang nhờ anh... hàng xóm, vốn là sinh viên trường... kiến trúc (!) Kết quả thì ai cũng biết rồi (từ trước khi có thành phẩm - bài vẽ nữa!?), đương nhiên bài đó con ông này được điểm cao. Nhưng ngược lại, không làm vậy mà "tự lực cánh sinh" thì chắc theo yêu cầu của nhà trường, con không đạt nổi điểm trung bình nữa. Chưa rõ yêu cầu vẽ "con khỉ khô" gì nhưng cái "yêu cầu thành tích" đặt ra của chương trình giáo dục khiến không chỉ trò và phụ huynh, mà thầy còn phải đau đầu và cắn răng thực thi cho đúng.

Nói thêm về chuyện vẽ vời và yêu cầu thành tích, cháu của tôi (ku Bi - 5 tuổi, trường mầm non Họa Mi quận 3) 1 lần đem nhờ cậu nó (it's me) vẽ hộ 1 vài con vật, dĩ nhiên nếu không là bài-tập-về-nhà-có-lấy-điểm thì không có chuyện "ngẫu hứng" như vậy của 1 thằng nhóc không "năng khiếu" (cháu tôi tôi biết, nếu không muốn nói sự thật phũ phàng là "thiểu năng" hội họa), không hoa tay và quan trọng là không đam mê. Bài tập yêu cầu vẽ 5 con vật mà em biết, hiển nhiên đó là 1 đề rất rộng và mở, chúng nó bây giờ con quái nào chẳng biết. Tôi ngó sơ tờ A4 ku cậu đưa cho, đã có sẵn 4 con rất có hình thù, còn 1 "con" thì Chúa biết là sinh vật gì. Tôi biết khả năng của nó nên gặn hỏi lập tức lòi ra:
_ Bài tập của ai?
_ Của con - nó trả lời mà không biết bị tôi dùng chiến thuật tuyết tan, đưa vào tròng.
_ Ai vẽ?
_ Con vẽ - cười cười cho qua chuyện.
_ Mấy hình này ai vẽ?
_ Mẹ T vẽ... cũng với vẻ ngây thơ nhưng giọng nó lắng xuống và hơi nhìn lảng đi nơi khác cũng đủ cho thấy nó biết thế là không phải và hơi xấu hổ vì sự gian dối đó.

Tôi phì cười (ra nước mắt) và xuống chất vấn mẹ nó và được giải thích là để nó tự vẽ thì điểm sẽ rất thấp (dĩ nhiên cả nhà lường được chuyện này). Cũng may là các con vật mẹ nó vẽ ai cũng đều nhận ra (hươu cao cổ, khỉ, mèo... ), còn 1 con sản phẩm chính hiệu ký tên ku Bi thì chỉ có mình nó biết (Chúa chắc cũng chưa từng tạo ra "loài" đó).

Tôi phải lục tục quay sang nói cho nó rõ là bài cô cho phải tự làm, điểm (giả và chác) không thành vấn đề. Và để nó làm được tương đối công việc nặng nề đó, tôi đề xuất 1 số con vật hầu như ai cũng biết và biết là dễ vẽ: rắn, giun đất, lươn, rết (kinh dị)... Hỡi ơi, thậm chí nó vẽ ra thì người ta lầm tưởng là mấy sợi dây đứt khúc, không phân biệt được chúng! Tôi nghĩ đến 1 số con khác và vẽ mẫu rồi cho nó vẽ theo: rùa, nhện... và mẹ nó vẫn không đồng ý. Rồi tối hôm đó, tôi lại thấy mẹ nó hì hục bôi xóa vì bài của con, với lý do (rất chính đáng) giờ nó phải đi ngủ, mai dậy sớm nộp bài rồi (!?). Chưa rõ bài đó được mấy điểm nhưng tôi cho là mẹ nó thậm chí còn có hoa tay hơn cô ở nhà trẻ.

Trở lại chuyện nhà ông viết báo nọ, ông cho rằng môn họa thì cái đích cuối cùng là để giúp người đi học biết yêu cái đẹp, phân biệt, nhận chân được thế nào là đẹp, nói rộng ra là hướng tâm hồn đến những điều tốt đẹp... Ấy thế mà để con vẽ thì xấu, điểm thấp, phụ huynh vẽ thì ổn và con lấy điểm cao nhưng con thì chả biết thế nào yêu cái đẹp (mà chỉ thêm thiết tha yêu... điểm), và thầy cô thì cũng có thành tích giảng dạy tốt; thật là 1 công (phụ huynh) mà được đôi ba việc. Chuyện này thật nực cười nhưng chắc là ai cũng có 1 vài kỷ niệm đáng buồn và xấu hổ tương tự khi còn cắp sách đến trường, đừng nói đến những thói "ăn quen", ăn sẵn của 1 số vị giáo sư, tiến sĩ, công chức... Hãy nhớ lại xem môn thủ công (cắt dán), may vá và rất nhiều những môn khác (học thuộc lòng thì phụ huynh phải dò bài, tính toán thì phụ huynh kiểm tra lại kết quả hoặc làm thay... )... Hãy xem lại môn văn học bây giờ có giúp cho trò yêu văn học, yêu cái nhân văn nhân bản không, hay nếu có chút may mắn thì đào tạo ra những con ong thợ biết "hành" văn? Nói vậy thì đúng là vơ đũa cả nắm nhưng nhìn tình hình giáo dục thì rất nhiều đũa trong số đó đúng là như vậy.

Tôi thiết nghĩ với mục đích đúng đắn như thế thì điểm chỉ và chỉ nên là thước đo rất nhạy cảm và mang tính khích lệ (không đặt nặng thành tích). Chương trình học và bài tập trước hết phải thật gần gũi thực tế và sao cho trò đáp ứng được với khả năng chung. Chẳng hạn thay vì bắt vẽ 5 con vật (cô giữ trẻ đi mà vẽ!) thì có thể chỉ cho chúng vẽ theo mẫu hoặc theo cô 1 con hay 1 thứ gì đó dễ chịu hơn (cho cả cô và trò). Tôi nhớ hồi mẫu giáo chỉ phải vẽ lá cờ tổ quốc với 2 màu là đủ, và hình như hồi đó bé nào vẽ cũng thành hình, nhìn vào người ta không nhầm nước khác. Không ngờ cách nhau chưa đến 1 thế hệ mà yêu cầu trình độ và kỹ thuật vượt trội đến như vậy... Nếu được vậy thì rõ là con cháu chúng ta giỏi thật! Còn không, chính giáo dục đang dạy và tạo điều kiện cho con người gian dối và đam mê thành tích ảo; trẻ con còn biết xấu hổ... !

Như vậy, chỉ với bài viết với đơn cử là môn họa, ông nọ đã nêu 1 quan điểm rất đáng bàn. Người ta thường nói 1 cách đầy mỉa mai, rằng giáo dục nước ta "xây nhà từ nóc". Nhưng đúng là giáo dục cần phải hướng đến cái nóc, cái mục đích cuối cùng (trong bất kỳ việc gì cũng vậy không riêng gì giáo dục) rồi mới biết được nên xây nền móng thế nào, vững chắc và sâu rộng ra làm sao... Kiến trúc thượng tầng còn không nắm rõ thì đố ai biết xây dựng cơ sở hạ tầng thế nào.

Vì vậy, tôi thấy để đổi mới phương pháp dạy học trước hết phải đổi mới quan điểm và cách tư duy cũ (lấy giáo viên làm trung tâm, giáo viên luôn đúng, giáo viên đọc gì trò chép nấy, trò phải uyên bác... ), sau đó là hướng đến cho trò cách tư duy và nhận thức đúng đắn với từng môn học, rồi mới bàn đến hệ thống giáo dục và chương trình dạy và học cụ thể, từ đó mới có phương pháp đúng đắn, phù hợp...

Vài ngu kiến nhưng tâm huyết!
Liệu cơm gắp mắm!

Lịch sự tí đi nhé! Không thấy đang bận chữa cháy sao mà còn xin chữ ký!? Xùy xùy...
*************************
Hình đại diện của thành viên
success
polite man
polite man
 
Bài viết: 861
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 06, 2007 4:19 pm
Đến từ: HCMC


Quay về Phương pháp giảng dạy vật lý

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách