Tin tức thiên văn

Thảo luận các kiến thức về Thiên văn học.

Bài viết chưa xemgửi bởi lucgiac_muadong » Thứ 6 Tháng 8 25, 2006 7:13 am

NASA đặt tên cho con tàu vũ trụ mới là Orion

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa đặt tên cho con tàu thăm dò vũ trụ mới là Orion. Con tàu có người lái này đang được phát triển nhằm đưa các nhà du hành vũ trụ trở lại mặt Trăng và sau đó sẽ tới thám hiểm sao Hỏa.



Người ta hy vọng rằng con tàu mang tên Orion có thể đem lại nhiều hiệu quả như con tàu thám hiểm vũ trụ có người lái Apollo đã gặt hái được vào những năm 60 và 70 của thế kỷ trước.

Chuyến bay đầu tiên có người lái của con tàu Orion lên trạm vũ trụ quốc tế sẽ diễn ra muộn nhất là vào năm 2014 và chuyến bay đầu tiên lên mặt Trăng muộn nhất là vào năm 2020.

Tàu Orion sẽ có đường kính là 5m và nặng khoảng 25 tấn. Bên trong, con tàu lớn gấp 2,5 lần tàu Apollo.

Theo kế hoạch, con tàu sẽ đưa các nhà du hành vũ trụ trở lại mặt Trăng để họ làm việc ở đó trong thời gian dài nhằm chuẩn bị cho chuyến đi dài hơn tới sao Hỏa.

Con tàu này có khả năng chở hàng và sáu thành viên phi hành đoàn đến Trạm vũ trụ quốc tế và quay về. Con tàu có thể chở bốn nhà du hành vũ trụ thực thi nhiệm vụ khám phá mặt Trăng. Sau đó, dự kiến nó sẽ đưa các nhà du hành vũ trụ tới thám hiểm sao Hỏa.

Orion được thiết kế dựa theo hình dáng của con tàu Apollo, nhưng NASA cho biết, có những thay đổi lớn về công nghệ vi tính, điện tử, động cơ đẩy, và hệ thống chống nhiệt.

NASA cho rằng cấu tạo hình nón của con tàu này là an toàn và đáng tin cậy nhất khi con tàu quay trở về bầu khí quyền của Trái đất, đặc biệt với vận tốc cần có để trở về từ Mặt Trăng.

Tàu Orion sẽ thay thế chương trình tàu con thoi sau khi chương trình này hết thời hạn hoạt động vào năm 2010.

Mới đây, NASA cũng đã thông báo tên của những tên lửa đẩy tàu Orion lên quỹ đạo, đó là Ares 1 và Ares V.
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
lucgiac_muadong
Thợ mộc chính hiệu
Thợ mộc chính hiệu
 
Bài viết: 1419
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 10:55 am
Đến từ: K54_ Hải Dương

Bài viết chưa xemgửi bởi lucgiac_muadong » Thứ 6 Tháng 8 25, 2006 7:19 am

Sao Diêm Vương không còn là hành tinh

Gần 2.500 nhà khoa học đang gặp gỡ tại Prague, cộng hoà Czech đã nhất trí bỏ phiếu loại sao Diêm vương ra khỏi danh sách các hành tinh trong hệ mặt trời.


Thiên thể nhỏ bé xa xôi này bị giáng xuống hạng thấp hơn.

Quyết định của Hiệp hội thiên văn quốc tế (IAU) có nghĩa là các sách giáo khoa giờ đây sẽ phải viết lại về hệ mặt trời chỉ với 8 hành tinh lớn.

Quyết định được đưa ra sau khi các nhà khoa học thống nhất những tiêu chí để phân loại một thiên thể là một hành tinh:

- Nó phải bay trong quỹ đạo quanh mặt trời.
- Nó phải đủ lớn để có hình dạng gần tròn
- Quỹ đạo của nó phải tách bạch với các vật thể khác

Theo những tiêu chí này, sao Diêm Vương đã tự mình rơi khỏi bảng xếp loại bởi quỹ đạo hình elip dẹt của nó cắt qua quỹ đạo của sao Hải Vương.

Sao Diêm Vương, được nhà thiên văn Mỹ Clyde Tombaugh mô tả năm 1930, giờ đây sẽ được xem là một "hành tinh lùn".

Đồng hạng với nó là thiên thể mới tìm thấy 2003 UB313 - tiểu hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời Ceres - và Charon - mặt trăng lớn nhất của chính nó.

Cuộc tranh cãi về địa vị của sao Diêm Vương đã kéo dài nhiều năm qua, bởi kích cỡ nhỏ và vị trí quá xa của nó so với 8 hành tinh "truyền thống" khác của thái dương hệ. Thậm chí, nó còn bé hơn cả một số vệ tinh của các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Quỹ đạo của nó cũng nghiêng hơn so với tất cả những hành tinh còn lại. Chưa hết, gần đây nhất người ta đã tìm thấy những thiên thể còn lớn hơn hoặc xấp xỉ bằng nó trong vùng ngoài cùng của hệ mặt trời là vành đai Kuiper.




T. An
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
lucgiac_muadong
Thợ mộc chính hiệu
Thợ mộc chính hiệu
 
Bài viết: 1419
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 10:55 am
Đến từ: K54_ Hải Dương

Bài viết chưa xemgửi bởi dvk_spvl » Thứ 6 Tháng 9 15, 2006 9:48 am

PHÁT HIỆN HÀNH TINH "NÚT BẤC"


Minh họa hành tinh HAT-P-1, hành tinh chỉ nặng bằng nửa nhưng lại lớn gấp 1,76 lần sao Mộc của chúng ta. Ảnh: NewScientist.
Một hành tinh vừa được tìm thấy có tỷ trọng chỉ bằng 1/4 nước và sẽ nổi nếu được thả vào một bồn tắm đủ lớn để chứa nó.

"Nó nhẹ như một quả bóng làm bằng gỗ bần", trưởng nhóm nghiên cứu Gaspar Bakos từ Trung tâm nghiên cứu Thiên văn học Harvard-Smithsonian cho biết.

Hành tinh mang tên HAT-P-1 này nặng bằng nửa sao Mộc nhưng lại to hơn gấp 1,76 lần, tương đương với việc lớn hơn 24% so với tiên đoán của các lý thuyết.

Phát hiện, được công bố chi tiết trên tạp chí Astrophysical số sắp tới, có thể buộc người ta phải xem xét lại những lý thuyết về sự thành tạo hành tinh khi các nhà thiên văn đang cố gắng lý giải điều gì đã khiến chúng phồng ra như vậy.

HAT-P-1 thuộc nhóm các hành tinh được gọi là "sao Mộc nóng", nghĩa là những hành tinh có quỹ đạo gần sao mẹ hơn so với khoảng cách từ sao Mộc tới mặt trời của chúng ta, dù chúng có kích cỡ tương đương nhau.

Sử dụng mạng lưới các kính thiên văn tự động nhỏ có tên HAT, các nhà thiên văn đã nhận ra vật thể này khi nó đi qua phía trước ngôi sao mẹ ở cách chúng ta 450 năm ánh sáng.

HAT-P-1 không phải là hành tinh nhẹ đầu tiên được tìm thấy bên ngoài thái dương hệ của chúng ta, nhưng là hành tinh lớn nhất.

T. An (theo Space)
hehehehe!!hahahaha!!hihi
Hình đại diện của thành viên
dvk_spvl
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 93
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 3 15, 2005 7:22 am
Đến từ: K54B-Vật Lí

Phát hiện một loại hành tinh mới.

Bài viết chưa xemgửi bởi lucgiac_muadong » Chủ nhật Tháng 10 08, 2006 8:43 pm

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một loại hành tinh mới với các hành tinh chỉ mất chưa đầy 1 ngày đã quay hết một vòng quanh các ngôi sao mẹ của chúng.



Tiến sĩ Kailash Sahu đến từ Viện khoa học thiên văn vũ trụ ở Baltimore, Mỹ, và đồng nghiệp cho biết họ phát hiện các hành tinh này ở một vùng nhiều sao mờ nhạt trong một khu vực của dải Ngân hà được gọi là chỗ phồng ngân hà.

Họ phát hiện có 16 hành tinh gần với các ngôi sao mẹ của chúng, và 16 hành tinh này chỉ mất từ 0,4 - 3,2 ngày để đi hết một vòng quỹ đạo. Nhiều hành tinh trong số này có kích thước tương đương sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời. Hai trong số 16 hành tinh này có quỹ đạo chưa tới 1 ngày. Các nhà khoa học đã gọi các hành tinh này là “loại hành tinh mới có quỹ đạo cực ngắn”.

Theo các nhà khoa học, phát hiện này mở ra một phạm vi mới trong việc nghiên cứu các hành tinh bên ngoài Hệ Mặt trời, những hành tinh có quỹ đạo nhỏ hơn hành tinh của chúng ta.

Từ tháng 10-1995 đến nay, các nhà thiên văn học đã phát hiện 202 hành tinh bên ngoài Hệ Mặt trời, trong đó có nhiều loại hành tinh lạ chưa được biết đến như loại hành tinh "siêu nhẹ" có thể nổi trên mặt nước vừa được công bố hồi tháng trước.
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
lucgiac_muadong
Thợ mộc chính hiệu
Thợ mộc chính hiệu
 
Bài viết: 1419
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 10:55 am
Đến từ: K54_ Hải Dương

Cuối tháng 10, sao chổi lớn sẽ đâm vào trái đ

Bài viết chưa xemgửi bởi lucgiac_muadong » Chủ nhật Tháng 10 08, 2006 8:46 pm

Cuối tháng 10, sao chổi lớn sẽ đâm vào trái đất?

Theo các nhà thiên văn học Nga, một sao chổi cỡ bự bay với tốc độ rất cao, có thể đâm vào trái đất vào cuối tháng Mười này, gây ra động đất, lở tuyết và sóng thần với sức tàn phá lớn.

Hai tuần trước, nhà thiên văn học Nikolai Fedorovsky nhìn thấy sao chổi sát nhân kia qua kính viễn vọng và tính toán đường đi của sao chổi.

Nikolai Fedorovsky nói với tờ Sự Thật: “Thiên thạch Tunguska từng rơi xuống hoang mạc Siberia. Ai mà biết được chuyện gì xảy ra nếu nó lao vào trung tâm châu Âu hay đâu đó trên đại dương. Tôi không dọa, tôi chỉ muốn cảnh báo”.

Fedorovsky kết luận: “Chúng ta nên để tâm hơn tới thiên thể đáng ngờ này. Đương nhiên không thể có tính toán chính xác hơn nếu các nhà thiên văn học khác không nhập cuộc”.

Ông dự báo các nhà thiên văn học có thể chụp được ảnh sao chổi khủng khiếp đó nếu may mắn và có thể đây sẽ là một trong những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.

Igor Gerasimov, Phó Giám đốc Viện Thiên văn Sternberg, đồng tình: “Chúng ta không nên đánh giá thấp đe dọa từ thiên thạch và sao chổi”,

Viện sỹ Alexei Rozanov, Giám đốc Viện Cổ sinh vật học, Viện Hàn lâm Khoa học Nga nói, cách tốt nhất là gia tăng giám sát bầu trời suốt đêm ngày vì sự sống của cả nhân loại. “Mạng lưới quan sát không ngừng các thiên thạch cần được thiết lập để bảo vệ trái đất trước những chuyến viếng thăm ngoài ý muốn”.

Igor Gerasimov cảnh báo, mỗi năm, hơn một ngàn cơn mưa thiên thạch lao qua quỹ đạo trái đất và đe dọa cuộc sống trên hành tinh. “Chúng tôi đang theo dõi chín cơn mưa thiên thạch đứng đầu danh sách”, ông nói, “Chín cơn mưa này có hàng tá vật thể có thể va chạm với trái đất. Nhiều vật thể nhỏ bằng hạt bụi trong khi số khác có đường kính tới 200m”.

Lúc nào trái đất cũng phải hứng chịu hàng tá mảnh thiên thạch cỡ nhỏ (đường kính 1m) hay bụi vũ trụ. Hệ mặt trời có khoảng hai triệu thiên thạch có đường kính trên 50m. Đến nay, con người mới phát hiện khoảng 4.000 thiên thạch cỡ này. Số thiên thạch mà chúng ta đang theo dõi thậm chí còn thấp hơn nữa.

Thực tế, nhiều thiên thạch bị bỏ qua cho đến khi chúng tiếp cận trái đất. Một trong những thiên thạch như thế được phát hiện trong quá trình kiểm tra của kính thiên văn vũ trụ Hubble năm 1998.

Gần đây, có khoảng 10 thiên thạch đường kính hơn 5km tiếp cận trái đất. Những thiên thạch này có thể đâm vào trái đất với xác suất 20 triệu năm một lần. Sớm hơn nữa là 500 thiên thạch đường kính 1km, có thể va vào trái đất với với xác suất 100.000 năm một lần.

Thiên thạch càng nhỏ, khả năng va chạm với trái đất càng lớn. Và kết quả của cuộc va chạm là trái đất sẽ bị bao phủ bởi “vết bỏng vũ trụ” (những cái hố có chiều ngang hàng trăm cây số).

“Dữ liệu địa hóa học và cổ sinh vật học cho thấy thiên thạch đường kính 170-330 km đâm vào phần phía bắc bán đảo Yukatan vào 65 triệu năm trước ở Kỷ Phấn Trắng, Đại Trung Sinh”, VS Alexei Rozanov nói.

Vết tích nó để lại là cái hố mang tên Chiksulub, rộng 180km. Sức công phá của vụ nổ ước tính 100 triệu megaton (1 megaton = 1 triệu tấn). Tổng số một triệu tấn bụi đất bị thổi vào khí quyển. Kết quả, sáu tháng đêm tối bao trùm trái đất.

Hơn nửa số loài động thực vật trên trái đất bị tiêu diệt. “Sau đó, mùa đông trên toàn cầu giết chết loài khủng long”, VS Rozanov cho biết.

Tuy nhiên, hiện tượng sắp tới, nếu xảy ra, chưa phải ngày tận thế. “Đó chỉ là dấu hiệu cuộc sống bình thường của hệ mặt trời”, Igor Gerasimov an ủi.
Hình đại diện của thành viên
lucgiac_muadong
Thợ mộc chính hiệu
Thợ mộc chính hiệu
 
Bài viết: 1419
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 10:55 am
Đến từ: K54_ Hải Dương

tin mới từ VNexpress

Bài viết chưa xemgửi bởi space » Thứ 3 Tháng 10 10, 2006 4:38 pm

Nhiều tạp chí khoa học của nước ngoài cho hay, một sao chổi cỡ lớn bay với tốc độ rất cao có thể đâm vào trái đất vào cuối tháng 10 này, gây ra động đất, lở tuyết với sức tàn phá lớn. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học Việt Nam, đây chỉ là cú va quệt nhẹ.

Hai tuần trước, nhà thiên văn học người Nga Nikolai Fedorovsky nhìn thấy sao chổi kia qua kính viễn vọng và tính toán đường đi của nó. Ông dự báo, các nhà thiên văn học có thể chụp được ảnh sao chổi khủng khiếp đó nếu may mắn, và có thể đây sẽ là một trong những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.

Theo các nhà khoa học, lúc nào trái đất cũng phải hứng chịu hàng tá mảnh thiên thạch cỡ nhỏ (đường kính 1 m) hay bụi vũ trụ. Thiên thạch càng nhỏ, khả năng va chạm với trái đất càng lớn. Và kết quả của cuộc va chạm là trái đất sẽ bị bao phủ bởi "vết bỏng vũ trụ" (những cái hố có chiều ngang hàng trăm cây số).

Về thông tin sao chổi sắp gây họa cho trái đất, ông Phan Văn Đồng, thư ký Hội thiên văn học Việt Nam cho biết, theo những tài liệu khoa học đáng tin cậy mà ông có được, đặc biệt là tạp chí Thiên văn của Mỹ tháng 10, thì trong tháng này chỉ xuất hiện hai sao chổi có tên là Iris và Saye. Hai sao chổi này không quan sát được bằng mắt thường và phải dùng kính thiên văn chuyên dụng mới phát hiện ra. Điều đó có nghĩa là cả hai sao chổi trên đều ở rất xa Trái Đất và ít có khả năng va chạm vào hành tinh của chúng ta.

Cũng theo ông Đồng, trái đất đã rất nhiều lần va chạm với sao chổi nhưng chỉ quệt nhẹ với đuôi sao mà thôi. Còn việc cả sao chổi lao vào thì chưa hề có. "Nếu có thì khó có thể hình dung trái đất bây giờ ra sao", ông Đồng nói.

Tuy nhiên, dù chỉ có va chạm kiểu "quệt nhẹ", do hiệu ứng cộng hưởng, sức mạnh có thể nhân lên nhiều lần, và gây thiệt hại lớn cho nhiều vùng trên trái đất với các cơn sóng thần, động đất...

Ông Đặng Mộng Lân, thành viên của Hội thiên văn học Việt Nam cũng cho rằng, không nên quan trọng hoá chuyện sao chổi tháng 10, vì nếu có va chạm thì cũng chỉ là cú sượt nhẹ mà thôi. Bởi theo ông, từ trước đến nay, hầu hết các dự báo về việc va chạm giữa sao chổi và Trái Đất đều quá mức và thực tế không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tất nhiên, thông tin khoa học cần phải được xem xét một cách nghiêm túc và theo dõi đều đặn để có biện pháp đối phó.

Theo ông Lân, nếu quả thực thông tin trên là đúng thì sẽ có cách phòng tránh, chẳng hạn như phóng tên lửa có chứa đầu đạn hạt nhân làm chệch quỹ đạo bay của sao chổi.
=)) ranh ngôn cho kiến thức vàng : " sống dễ bụng - chết mang theo"=))
Hình đại diện của thành viên
space
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 9 22, 2006 1:48 pm
Đến từ: HCM city

kính thiên văn

Bài viết chưa xemgửi bởi space » Thứ 7 Tháng 10 14, 2006 1:50 pm

mọi người cho em hỏi là kính thiên văn cỡ nào thì có thể wan sát được sao, giá là bao nhiu và mua ở đâu ,vì em cũng rất thik môn này. thanks everybody
=)) ranh ngôn cho kiến thức vàng : " sống dễ bụng - chết mang theo"=))
Hình đại diện của thành viên
space
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 9 22, 2006 1:48 pm
Đến từ: HCM city

Bài viết chưa xemgửi bởi lucgiac_muadong » Thứ 7 Tháng 10 14, 2006 9:10 pm

Về khoản này cũng khó nói. Với KTV thì thực sự ở VN chỉ có loại bình bình. Chúng dùng để ngắm Mặt Trăng thì rất tốt nhưng với các ngôi sao khác thì ko thấy rõ gì hết. Cũng dễ hiểu nếu bạn đã hiểu về cấu tạo KTV. KTV ở VN cũng tương đối khó kiếm, mà theo lí lich của bạn thì bạn ở HCM C ==> tớ càng chịu thua. Tuy nhiên tớ có thể giói thiệu cho bạn một vài người có kinh nghiệm trong đó. Giá khoảng 1 tr là ổn. Tất nhiên chỉ để ngắm Mặt Trăng thôi nhé...
Hình đại diện của thành viên
lucgiac_muadong
Thợ mộc chính hiệu
Thợ mộc chính hiệu
 
Bài viết: 1419
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 10:55 am
Đến từ: K54_ Hải Dương

Bài viết chưa xemgửi bởi space » Chủ nhật Tháng 10 15, 2006 8:20 pm

em thấy ở nhà sách cũng có , nó chỉ dài khoảng gần 1m , cái đó có đc ko hả anh.
=)) ranh ngôn cho kiến thức vàng : " sống dễ bụng - chết mang theo"=))
Hình đại diện của thành viên
space
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 9 22, 2006 1:48 pm
Đến từ: HCM city

Bài viết chưa xemgửi bởi hello » Thứ 2 Tháng 10 16, 2006 6:27 am

mấy cái kính " thiên văn " ngoài " hiệu sách " ,dài " 1 m " ấy ả? cái đó để cho mấy cô cậu nhóc nhóc nghịc ngợm ,ngắm nghía vớ vẩn ấy mà !.kính thiên văn ở Việt Nam kiếm đâu ra ,mà nếu có ,thì cũng chẳng đáng bàn ,có thấy đc điều gì thú vị đâu.Thiên văn viêt nam tụt hậu xa với thế giới ,một cái kính thiên văn thông thường cũng phải chờ tại chợ từ bên ngoài ,ví dụ như cái kính thiên văn do NHật Bản cung cấp cho trường Sư Phạm Hà Nội ấy ,cái đó mới đáng nói !
hello
Mod
Mod
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 6 18, 2005 2:55 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi lucgiac_muadong » Thứ 6 Tháng 10 27, 2006 8:41 am

Phát hiện mới về sự hình thành thiên hà

Kính thiên văn Spitzer của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa chụp được những hình ảnh hiếm hoi của 2 thiên hà đang cuốn vào nhau để hình thành một thiên hà mới.

Andromeda, cách dải ngân hà của chúng ta 2 triệu năm ánh sáng, đã va chạm với thiên hà Messier 32 cách đây 210 triệu năm. Để tái tạo lại những ảnh hưởng từ sự va chạm trên, các nhà nghiên cứu đã xây dựng các mô hình trên máy tính. Kết quả cho thấy Messier 32 đã đâm vào trục của Andromena kể từ khi loài khủng long ngự trị trên trái đất. Messier 32 đã mất hơn 1/2 khối lượng thực của mình trong khi một phần khổng lồ của Andromena đã bị phá vỡ.

G.Fazio, giáo sư ngành vật lý học thiên thể thuộc Đại học Havard, đánh giá các bức hình trên đã cung cấp một cái nhìn hoàn toàn mới và rõ nét về tính chất luôn luôn thay đổi của các thiên hà trong vũ trụ. Liên quan đến vận mệnh của dải ngân hà của chúng ta trong tương lai, các nhà thiên văn học dự đoán Andromeda có thể sẽ bắt đầu tiến trình kết hợp với dải ngân hà vào khoảng 5 - 10 tỉ năm tới cho đến khi nào hình thành một thiên hà hình ê-líp.
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
lucgiac_muadong
Thợ mộc chính hiệu
Thợ mộc chính hiệu
 
Bài viết: 1419
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 10:55 am
Đến từ: K54_ Hải Dương

Bài viết chưa xemgửi bởi lucgiac_muadong » Thứ 6 Tháng 10 27, 2006 8:48 am

[align=center]10 khám phá hàng đầu của viễn kính không gian Hubble.[/align]

Được đưa lên quỹ đạo nên không chịu ảnh hưởng của nhiễu loạn không khí, một ưu thế mà không một kính thiên văn mặt đất nào có được, 16 năm qua, Hubble đã thực hiện một khối lượng quan sát khổng lồ, trước khi có thể chấm dứt hoạt động vào năm 2008 do hư hỏng.

Dưới đây là "top ten" công trạng của Hubble theo đánh giá của nhà thiên văn Mario Livio, Viện Khoa học viễn kính không gian Baltimore, Hoa Kỳ.



Sao Chổi Shoemaker-Levy 9

Chúng ta rất may mắn khi chứng kiến cảnh sao Chổi Shoemaker-Levy 9 bắn phá sao Mộc từ ngày 16 tới ngày 21/7/1994, vì cảnh tượng đó 1.000 năm mới xảy ra một lần. Quan trọng hơn, Hubble cho ta biết tỷ lệ hai loại khí oxy và hydro trên sao Mộc lớn gấp 10 lần so với Mặt trời. Điều đó đặt ra nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Nếu sao Mộc hình thành do sự phá vỡ hấp dẫn của một đĩa bụi khí như nhiều lý thuyết đề cập về việc hình thành hệ Mặt trời, thì thành phần cấu tạo của nó phải giống thành phần đĩa bụi ban đầu, do đó phải giống thành phần Mặt trời. Đến nay mâu thuẫn đó vẫn chưa có lời giải đáp.

Hình ảnh
Sao Chổi Shoemaker-Levy 9 (Ảnh: NASA)

Hành tinh ngoài hệ Mặt trời

Phát hiện các hành tinh ngoài hệ Mặt trời được xem là khám phá thiên văn quan trọng nhất thập niên 90 của thế kỷ XX. Đến nay gần 200 hành tinh như thế đã được phát hiện. Hubble góp công bằng cách theo dõi các hành tinh có mặt phẳng qũy đạo trùng với hướng nhìn từ trái đất, do đó chúng xuất hiện định kì trong tầm quan sát của viễn kính. Một hành tinh như thế được khám phá đầu tiên cùng ngôi sao HD 209458 đã cung cấp thông tin tổng quát về các hành tinh ngoài hệ Mặt trời. HD 209458 nhẹ hơn sao Mộc 30% nhưng đường kính lớn hơn 30%.

Thú vị nhất là Hubble lần đầu tiên đo được thành phần của một ngôi sao xa trong vũ trụ. Bầu khí quyển HD 209458 chứa natri, cacbon và oxy. Còn khí hydro thì bay hơi tạo thành cái đuôi giống như đuôi sao chổi. Quan sát này có thể là tiền đề để nghiên cứu những tín hiệu hoá học mang dấu vết sự sống ở một nơi nào đó trong vũ trụ trong tương lai.

Hình ảnh
Ngôi sao HD 209458 (Ảnh: cosmobranche.free.fr)

Cái chết của sao

Các lý thuyết thiên văn tiên đoán rằng, một ngôi sao nặng hơn Mặt trời 8-25 lần sẽ kết thúc trong một vụ nổ siêu tân tinh. Khi ngôi sao cạn kiệt nhiên liệu, do lực hấp dẫn giảm theo khối lượng nên lớp ngoài sẽ bắn ra với tốc độ khoảng 15.000 km/giây, còn phần lõi co lại thành sao neutron. Tuy nhiên việc kiểm chứng lý thuyết là không thể được vì vụ nổ siêu tân tinh cuối cùng quan sát được từ Trái đất xảy ra từ năm 1680!

Ngày 23/7/1987 mang lại cơ may cho giới thiên văn học khi tại đám mây Magellan, một thiên hà lùn là vệ tinh của Ngân hà, xuất hiện một vụ nổ siêu tân tinh. Ba năm sau, Hubble được đưa lên qũy đạo và bắt đầu thu thập số liệu về vụ nổ. Và giả thuyết siêu tân tinh đã được khẳng định.

Hình ảnh
(Ảnh: nostradamus-dimde)

Sự hình thành sao


Từ lâu giới thiên văn đã biết những dòng khí hẹp phun trào là dấu hiệu sinh thành một ngôi sao. Một số sao có thể có hai luồng khí phun ngược nhau dài đến vài năm ánh sáng, một hiện tượng chưa được giải thích thỏa đáng. Một lý thuyết cho rằng, đó là do từ trường gắn kết mọi thứ trong đĩa bụi khí tiềm sinh. Từ trường buộc dòng vật chất bị ion hóa tuôn chảy theo hệ đường sức từ, tạo nên các dòng khí. Hubble nhận thấy các luồng khí có nguồn gốc từ trung tâm đĩa bụi.

Điều đáng nói là những đĩa khí nằm cạnh các ngôi sao trưởng thành sẽ bị khuất khỏi các viễn kính mặt đất. Hubble phát hiện vài chục đĩa khí như thế và chúng được xem là tiền thân của các ngôi sao sắp thành hình.

Hình ảnh
(Ảnh: biosbcc.net)

"Khảo cổ" các thiên hà


Những thiên hà lớn như Ngân hà và Tinh vân Tiên nữ, người láng giềng cách chúng ta 2 triệu năm ánh sáng, phát triển nhờ thu hút các thiên hà nhỏ hơn về mình. Hubble được dùng làm phép thử cho nhận định trên khi tiến hành quan sát quần sao của người hàng xóm. Quần sao là tập hợp các sao và chùm sao bao quanh đĩa thiên hà chính và thường có dạng cầu. Sao trong quần sao này có độ tuổi rất khác nhau, trẻ nhất khoảng 6-8 tỷ năm, già nhất tới 13,5 tỷ năm. Trong khi đó quần sao của Ngân hà không có nhiều những ngôi sao trẻ (Mặt trời là ngôi sao trẻ, với độ tuổi 5 tỷ năm). Hubble cho thấy, tuy Ngân hà và Tinh vân Tiên nữ có vẻ ngoài giống nhau, nhưng lịch sử phát triển rất khác nhau.

Lỗ đen siêu nặng

Từ năm 1960, giới thiên văn học đã cho rằng, các quasar (các tựa sao có phổ dịch về phía đỏ, tức ở rất xa tận rìa vũ trụ và do đó rất sáng nên mới quan sát được) và trung tâm sôi động của các thiên hà được các lỗ đen khổng lồ cung cấp năng lượng. Hubble củng cố điều này bằng những quan sát hệ thống và chính xác, khẳng định rằng hầu hết các thiên hà chứa một siêu lỗ đen tại trung tâm. Và sự hình thành thiên hà gắn bó chặt chẽ với siêu lỗ đen đó.

Hình ảnh
(Ảnh: hia-iha.nrc-cnrc)

Bùng nổ tia gamma

Bùng nổ tia gamma có lẽ là khám phá thiên văn quan trọng nhất đầu thế kỉ XXI. Đó là vụ nổ kéo dài từ vài phần ngàn giây tới hàng chục phút. Chúng được chia thành hai loại: dài hơn và ngắn hơn 2 giây. Tia gamma trong chùm phát dài hơn có năng lượng từng photon nhỏ hơn trong chùm phát ngắn hơn. Nguồn gốc của chúng là một bài toán thiên văn học quan trọng. Cùng với các viễn kính mặt đất và trên quỹ đạo khác, Hubble thấy rằng các vụ bùng nổ gamma dài là kết quả của các vụ nổ siêu tân tinh, còn các vụ ngắn nhiều khả năng là sự kết hợp của hai sao neutron. Tuy nhiên còn chưa rõ là tại sao chỉ một số ít vụ nổ siêu tân tinh dẫn tới sự bùng nổ tia gamma.

Hình ảnh
(Ảnh: spaceflightnow)

Ranh giới của không gian

Một nhiệm vụ xuyên suốt của thiên văn học là khám phá sự tiến hóa của các thiên hà và tiền thân của chúng, càng xa về thời điểm khai sinh vũ trụ (Vụ nổ lớn) càng tốt. Vì thế các nhà thiên văn hăm hở săn lùng hình ảnh một thiên hà tại các thời điểm khác nhau, từ lúc mới sinh tới tuổi trưởng thành. Thật may là cuối cùng Hubble cũng vươn tới các thiên hà xa nhất, do đó trẻ trung nhất. Hubble chụp được các thiên hà tồn tại khi vũ trụ mới vài trăm triệu năm tuổi, tức chỉ khoảng 5% tuổi của vũ trụ hiện tại. Chúng có kích thước nhỏ hơn và kém ổn định hơn một thiên hà trưởng thành. Và chúng dần kết hợp nhau tạo nên các thiên hà mà chúng ta đang thấy.

Xác định tuổi vũ trụ

Nhờ quan sát của nhà thiên văn Edwin Hubble và nhiều người khác những năm 1920 mà chúng ta biết chúng ta sống trong một vũ trụ đang giãn nở, với tốc độ được xác định bằng hệ số Hubble H0. Nó là chìa khóa để xác định tuổi của vũ trụ, vì nếu H0 là hằng số thì tỷ lệ nghịch của nó có thể dùng để xác định tuổi vũ trụ. Xác định chính xác H0 là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành Thiên văn học.

Giá trị của H0 với độ chính xác 10% cùng với việc đo đạc chính xác phông bức xạ tàn dư từ Vụ nổ lớn cho phép giới khoa học đưa ra con số khoảng 13,7 tỷ năm. Đó chính là tuổi của vũ trụ khả kiến.

Vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh

Với việc quan sát các siêu tân tinh, năm 1998, hai nhóm nghiên cứu độc lập đã làm chấn động dư luận khi cùng thấy rằng, vũ trụ của chúng ta đang giãn nở với tốc độ ngày càng tăng. Thực ra vũ trụ vẫn giãn nở từ sau Vụ nổ lớn, nhưng từng được hy vọng là lực hấp dẫn sẽ dần đảo ngược sự giãn nở, cho phép dẫn tới Vụ co lớn, khi toàn vũ trụ co về một điểm, điều kiện cần thiết cho một Vụ nổ lớn mới (giả thuyết vũ trụ co giãn tuần hoàn). Nay thì hy vọng đó đã tắt. Đây là bí ẩn lớn nhất của vật lý đương đại. Nhiều giả thuyết đã được nêu về bản chất của loại năng lượng tối có lực hấp dẫn là lực đẩy đó, như chân không lượng tử, hấp dẫn theo các chiều dư (lý thuyết dây xem không thời gian có tới 11 chiều), thành phần thứ năm (chơi chữ theo Aristotle, người cho rằng bốn yếu tố nước, lửa, không khí và đất tạo nên vũ trụ)...

Điều đáng nói là vũ trụ chỉ chứa 0,5% chất sáng (loại vật chất tạo thành thiên hà, sao, trái đất và cả bản thân chúng ta), 3,5% chất tối thông thường (như lỗ đen, sao lùn nâu…), 26% chất tối kỳ lạ (chẳng hạn loại hạt cơ bản neutrino nếu chúng có khối lượng), nhưng chứa đến 70% loại năng lượng tối. Truy tìm loại năng lượng kỳ dị đó là một trong những lý do tồn tại của những viễn kính không gian hậu Hubble.

Với nhiều khám phá quan trọng và mang tính mở đường như thế, kính thiên văn không gian Hubble xứng đáng được ca tụng là Kim tự tháp của thời hiện đại.

Đỗ Kiên Cường
Hình đại diện của thành viên
lucgiac_muadong
Thợ mộc chính hiệu
Thợ mộc chính hiệu
 
Bài viết: 1419
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 10:55 am
Đến từ: K54_ Hải Dương

Bài viết chưa xemgửi bởi lucgiac_muadong » Thứ 6 Tháng 10 27, 2006 8:49 am

Dự án kính thiên văn vĩ đại .

Australia và Nam Phi - quốc gia nào sẽ làm chủ một trong những đề án khoa học vĩ đại của thế kỷ 21. Đây là hai ứng viên còn lại trong cuộc đua giành quyền lắp đặt hệ thống kính viễn vọng sóng vô tuyến thế hệ mới khổng lồ - Square Kilometre Array (SKA).

Hệ thống hàng nghìn ăngten dài trên 3.000 km của dự án SKA sẽ “quét” bầu trời để tìm lời giải cho những vấn đề “hóc búa” trong ngành thiên văn như khảo sát vũ trụ buổi sơ khai, thử nghiệm lý thuyết về trọng lực của Einstein và thậm chí tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. Mục tiêu của dự án là tạo ra kính viễn vọng có tầm hoạt động trải rộng khoảng 1 triệu m2 - tương đương 200 sân bóng đá.

Hai địa điểm tốt nhất đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật của SKA là sân ga Mileura thuộc bang Tây Australia và Karoo của Nam Phi. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đang cân nhắc do SKA đòi hỏi diện tích quá lớn như vậy nên hệ thống ăngten sẽ phải lấn sang các nước láng giềng vì không có quốc gia nào đủ sức “mang” riêng một mình. Yêu cầu kỹ thuật chính về địa điểm lắp đặt là phải có mức tín hiệu sóng vô tuyến nhân tạo cực thấp vì tình trạng nhiễu sóng sẽ lấn át sóng vô tuyến vũ trụ vốn có cường độ yếu - mục tiêu mà kính thiên văn nhắm tới. Do vậy, nước nào giành được quyền lắp đặt SKA sẽ phải hạn chế sóng điện thoại di động và truyền hình.

Hình ảnh
Mô hình cuối cùng của SKA đã được thông qua. (Ảnh: BBC)

Công nghệ cuối cùng trong bản thiết kế và cấu hình của SKA đã được thông qua, nhưng chỉ khoảng 50% diện tích đang lựa chọn nằm ở một quốc gia. Các phương tiện của SKA, cách xa hàng trăm đến hàng ngàn km, sẽ gởi dữ liệu về và sau đó được kết hợp với dữ liệu của trạm trung tâm. Quá trình này được biết như dụng cụ đo giao thoa ma các nhà thiên văn hiện đang sử dụng rộng rãi. SKA sẽ do thám các nguồn ánh sáng trong bầu trời vốn có thể phát ra bước sóng dài từ vài cm đến cả m.

Tuy nhiên, SKA có tốc độ cảm ứng rất tốt, gấp nhiều lần so với kính viễn vọng hiện nay. Điều này cho phép SKA phát hiện được khí hyđrô trên những ngôi sao đầu tiên và dải ngân hà hình thành sau vụ nổ Big Bang. SKA sẽ xác định chính xác vị trí của 1 trăm triệu dải ngân hà gần nhất và hy vọng sẽ hé mở những chi tiết mới về “năng lượng bóng tối” - một áp suất bí mật đang đẩy vũ trụ tách ra với tốc độ ngày càng cao.

Kính thiên văn SKA cũng sẽ phác đồ tác động của từ trường đối với sự phát triển của các ngôi sao và dải ngân hà. SKA sẽ phóng to những ngôi sao mờ - ngôi sao sắp chết phát ra tín hiệu sóng vô tuyến quét ngang qua Trái đất. Các nhà thiên văn cho rằng các vật thể này có thể là yếu tố quan trọng giúp kiểm chứng lý thuyết về trọng lực của Einstein. SKA cũng sẽ giải thích được sự tồn tại sự sống ngoài trái đất.

Những bộ phận đầu tiên của SKA sẽ xuất hiện trên Internet vào năm 2014 và hệ thống ăngten hoàn chỉnh sẽ đi vào hoạt động năm 2020. Chi phí thực hiện SKA ước khoảng 1,3 tỉ euro.

N.MINH
Hình đại diện của thành viên
lucgiac_muadong
Thợ mộc chính hiệu
Thợ mộc chính hiệu
 
Bài viết: 1419
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 10:55 am
Đến từ: K54_ Hải Dương

Bài viết chưa xemgửi bởi lucgiac_muadong » Thứ 6 Tháng 10 27, 2006 8:51 am

[align=center]Ảnh hưởng của "bão từ" mặt trời lên trái đất .[/align]

Giống như các nhà địa chất miệt mài nghiên cứu các số liệu từ địa chấn kế để nhận biết dấu hiệu của một trận động đất sắp xảy ra, các nhà khoa học của trường đại học Minnesota đã sẵn sàng thăm dò mặt trời để tìm ra các dấu hiệu của hiện tượng bùng phát khổng lồ hào quang của mặt trời mà có thể sắp xảy ra không lâu nữa. Cái gọi là bùng phát khổng lồ hào quang hay CME có thể làm tê liệt các vệ tinh, làm hỏng hệ thống truyền dẫn điện hay thậm chí giết chết các phi hành gia trên trạm vũ trụ.

Các thiết bị do trường đại học Minnesota thiết kế và chế tạo được đặt trên tàu vũ trụ đôi trong dự án STEREO của NASA – dự tính được phóng vào ngày 25 tháng 10 ở mũi Canaveral (bang Florida, Mỹ). Các thiết bị này có nhiệm vụ dò tìm các sóng năng lượng và các hạt tích điện do mặt trời phát ra từ các quá trình mà có thể tạo ra các CME.

Hình ảnh
(Ảnh: futura-sciences)
Giáo sư vật lý Paul Kellogg, một thành viên của nhóm vật lý không gian của trường đại học Minnesota phát biểu: “Vì xã hội của chúng ta ngày càng điện tử hơn và tinh vi hơn nên các hiện tượng bùng nổ này sẽ có các ảnh hưởng ngày càng không tốt đến chúng ta. Vì thế, Hệ thống quan sát STEREO sẽ cho chúng ta biết khi nào một CME sẽ đến trái đất.”

Dự án STEREO trị giá 400 triệu đô la là dự án đầu tiên sử dụng trọng lực của mặt trăng để “bắn” các phi thuyền vào quỹ đạo.

Khi hai phi thuyền này bay vòng quanh mặt trăng, đầu tiên mặt trăng sẽ “ném” một chiếc vào quỹ đạo di chuyển phía sau trái đất và một tháng sau, sẽ “phóng” chiếc thứ hai vào quỹ đạo di chuyển phía trước trái đất. Vì lúc này, khoảng cách giữa các phi thuyền lớn hơn nên chúng sẽ tạo ra được mô hình lập thể trên mặt trời, cho phép camera và các thiết bị khác trên tàu vũ trụ dò tìm hướng di chuyển của bất cứ CME nào.

Nhóm nghiên cứu của trường đại học Minnesota đã hợp tác chặt chẽ với các nhà nghiên cứu tại đài quan sát Paris để thiết kế và chế tạo các thiết bị cho dự án chung của họ, dự án có tên gọi là S/WAVES (viết tắt của STEREO WAVES). Các thiết bị của trường đại học Minnesota sẽ theo dõi các sóng xung kích khi chúng di chuyển trong vũ trụ vì các sóng này sẽ được phát ra trước một CME

“Tất cả chỉ là để hiểu và dự đoán mặt trời hoạt động như thế nào” Ông Keith Goetz, Nhà vật lý học của trường đại học Minnesota, giám đốc dự án S/WAVES phát biểu. “chúng tôi hy vọng sẽ chụp được các bức ảnh động của các CME và các vụ nổ hạt nhân trên bề mặt của mặt trời. Chúng tôi muốn nhìn thấy bề mặt của mặt trời và sẽ biết được, ví dụ như sắp có một vụ nổ xảy ra - ngay tại đó, trên bề mặt mặt trời, chẳng hạn”.
Hình đại diện của thành viên
lucgiac_muadong
Thợ mộc chính hiệu
Thợ mộc chính hiệu
 
Bài viết: 1419
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 10:55 am
Đến từ: K54_ Hải Dương

Bài viết chưa xemgửi bởi lucgiac_muadong » Thứ 6 Tháng 10 27, 2006 8:53 am

[align=center]NASA lập bản đồ các lỗ đen trong vũ trụ . [/align]

Các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã sử dụng vệ tinh SWIFT để chụp không gian ở nhiều góc độ và lập bản đồ các lỗ đen trong khoảng cách dưới 400 triệu năm ánh sáng.
Hình ảnh
Bản đồ này bao gồm hơn 200 lỗ đen siêu lớn được gọi là AGN (Active Galactic Nuclei - các hạt nhân ngân hà hoạt động), nhiều nhất so với mọi cuộc nghiên cứu từ trước đến nay.

Các AGN có khối lượng tương đương hàng triệu tỷ lần khối lượng Mặt trời nhưng tập trung trong một không gian có kích thước như hệ Mặt trời.

Khái niệm “hoạt động” trong tên của các lỗ đen này thể hiện qua việc chúng hút một số lượng lớn khí và các sao ở gần và phát ra năng lượng khổng lồ.

Vệ tinh SWIFT được NASA phóng lên năm 2004, với nhiệm vụ ban đầu là nghiên cứu các luồng tia gamma trong vũ trụ nhưng cũng có thể dùng để quan sát các tia X năng lượng cao như trong trường hợp nghiên cứu các lỗ đen lần này.

Kết quả nghiên cứu sau 9 tháng của NASA cho thấy hầu như toàn bộ các dải ngân hà trong vũ trụ của chúng ta đều có một lỗ đen nhưng một số đang “ngủ” trong khi một số khác hoạt động như các AGN.

Hình ảnh
Bản đồ các lỗ đen trong khoảng cách 400 triệu năm ánh sáng
(Ảnh: TTO)
Hình đại diện của thành viên
lucgiac_muadong
Thợ mộc chính hiệu
Thợ mộc chính hiệu
 
Bài viết: 1419
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 10:55 am
Đến từ: K54_ Hải Dương

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thảo luận.

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách