Cảm nhận về thầy cô ( sưu tầm trên các forum)

Điều hành viên: Giáo viên

Cảm nhận về thầy cô ( sưu tầm trên các forum)

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 7:26 pm

Hầu như trong bất cứ diễn đàn của học sinh sinh viên nào ta đều thấy những topic như này. CHúng ta cùng sưu tập về đây những suy nghĩ của các thế hệ học sinh về thầy cô mình, tích cực, tiêu cực đều có cả, qua việc đọc các tâm sự này hy vọng rằng mỗi giáo viên tương lai ( hoặc hiện tại) có được cái nhìn đầy đủ hơn về học sinh của mình.
Đây hoàn toàn là những bài viết được copy từ diễn đàn khác, nguồn gốc các bài viết thiết nghĩ không quan trọng lắm, đơn giản chỉ là của một học sinh viết về các thầy cô giáo của mình.

MỘT NGƯỜI THẦY

Nhắc đến thầy cô hình như blabla hông có tình cảm đặc biệt đối với người nào, tất cả đều như nhau, có những người mình thương hơn một chút ..và cũng có những người đối với bla thật xa lạ ...

Nhưng ấn tượng và biết ơn nhất vẫn là một người ...

Ngày học lớp 6... nhớ là mình học dở lắm, ghét môn toán, sợ chết được. Mẹ lo lắng bắt đi học thêm, gặp được Thầy. Thầy dạy hay, dễ hiểu, và biết cách động viên thúc đẩy cho một con nhỏ bị coi là "mất căn bản về Toán" như Bla. Cái mà Bla nhớ nhất là những câu chuyện về cuộc sống của Thầy, thầy dạy cho Bla biết chấp nhận "làm người thất bại" , cái "hay" của một người "từng thất bại" .. vì chính Thầy cũng là người từng thất bại... Chắc Thầy cũng không biết con nhỏ học trò của Thầy lúc đó "thấm" thế nào đâu... Ngày xưa đi học cũng vui, cái trường tức cười, học thêm mà cũng có "Sổ liên lạc", Bla hông nghĩ một con nhỏ ngu ngốc, hông có chút xí ham thích gì về cái môn Táng học lại được "hân hạnh" thầy phê cho một câu "Thông minh... " (gì gì đó nữa thì hông nhớ, nhớ có 2 chữ này à ) Từ đó lao đầu vào học, học bằng tất cả niềm đam mê của mình ... kết quả ai nấy cũng phải ngạc nhiên... Học Thầy 2 năm, sau đó chẳng còn thời gian để đi học thêm. Lâu lâu họp đám bạn đi chơi với Thầy một lần... lâu lâu .. và quên bẵng ... Thầy cũng nói rồi, cái nghề thầy giáo bạc bẽo lắm phải không.. thầy chỉ là một người lái đò.. thầy cũng đông học trò, chắc cũng không nhớ gì đến Bla ... mình lấy đó làm cớ biện hộ cho những sự "quên" của mình.. hì.. tệ không ...

Lâu lâu đi ngang trường, thấy thầy từ xa hổng dám tới chào (Thầy nhớ mình là ai), đứng đó cuối đầu im lặng ... cám ơn Thầy thật nhiều...





Chính cô hiệu trưởng cũng khen cái lớp này là lớp chuyên Anh giỏi nhứt từ trước tới giờ.. Dzị mà có ai ngờ không ? Bài kiểm tra 15' tiếng Anh nào cũng phải khoảng 50% dưới trung bình. Mà có tới 40/43 người trên 570 điểm tốpphồ đó nghen. Tại ai vậy ? Miss Mộng Điệp chứ ai.



Cái thằng giải 3 Anh Văn toàn quốc hổng tính (điểm nó là điểm cho không hà) , trong số những người còn lại nhóc lớp trưởng phẩy cao nhất 8.1 (hic... khỏi hỏi cũng biết điểm tui khủng khiếp thế nào). Dưới đế chế của Mộng Cô Cô, lớp 12A5 đã trải qua những ngày rèn luyện tiếng Anh gian khổ như Tôn Ngộ Không bị nấu trong lò bát quái á. Gương mặt khắc khổ cùng với dáng đi siêu vẹo càng làm tôn lên vẻ khó tính và hơi .. bất bình thường của cô.



Kiểm tra đầu giờ... kinh khủng ! Mặc dù cho mở sách ra trả lời nhưng có người nào trả bài được trên 8 điểm hông ? Chỉ tui coi ! Mà nha.. Mộng Cô Cô nhìn đâu cũng thấy toàn người chống đối Cô Cô. Trả bài ở trên, dưới này chỉ cần thì thào mượn cây dziết là y như rằng 0 điểm thằng tay vào sổ. Hic... nhật ký lớp đã chứa bao giọt nước mắt của những kẻ oan ức đó.



Giảng bài toàn bằng tiếng Anh, nói thì nhanh như gió. Chữ nghe được chữ không, hic... con Hà tội nghiệp lui cui giở từ điển ra coi : " Cô Hà! Tôi đang giảng mà cô mở từ điển ra coi, cô làm vậy là có ý gì ? Cô cho là tôi nói sai phải không ? Cô cho là tôi giảng không đúng chứ gì ? Cô có biết giở từ điển ra trước mặt tôi là xúc phạm tôi không ? Tôi biết cô giỏi rồi, 619 điểm TOEFL. Nếu cô cảm thấy tôi không đủ trình độ dạy cô thì cô cứ việc... " --> mất nguyên một tiết chỉ để nghe kể về thái độ của học sinh đối với Giáo Viên. Cám ơn mày nhiêu nha Hà, mày mà hông hy sinh chắc lớp mình còn nhiều ngừơi chết. Biết bao chuyện nhỏ như con kiến, cô dư sức thổi nó ra bằng con bò với ý nghĩ : chúng nó chống đối mình.



Bài tập SGK, sách BT, bài tập photo.. không biết miss kiếm đâu ra mà một lô một lốc, bài khó như quỷ, đã vậy còn phải chép.. chép như điên từ phần Reading tới phần Word study vô tập, bài điền từ thì phải chép nguyên đoạn văn. Ngày nào có tiết Anh là y như rằng tối hôm trước bù đầu bù cổ, sáng ra thì tái me tái mét sợ bị gọi trả bài (mặc dù tụi nó giỏi gần chết).



Trụi <-- không tới nỗi nào nhưng mà phần đọc tiếng anh thì tệ khủng khiếp. Năm lớp 10, mỗi lần tui đọc bài tui hổng biết tại sao cả lớp cứ cười bò ra , sau này mới biết.. Chắc Mộng Cô Cô cũng nghe cô Phương Mai kể dzìa tui nên rất là ưu ái kiu tui đọc bài reading, hu hu... lần nào đứng lên là cũng bị Cô Cô quay vòng vòng như chong chóng, mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm, tái me tái mét.. . Lúc đọc từ vựng xong bao giờ mình cũng được ưu ái đọc lại hết một lượt hu hu.. nhớ lại còn quê gần chết nè... )



Có ai thấy miss Mộng Điệp cười chưa ? thấy chết liền. Lúc thì vui thiệt là vui, lúc thì buồn thiệt là buồn, không biết miss như thế nào mà lần. Nghe đồn tại cô lớn rồi mà chưa có gia đình (không dám bàn) , có người nói kỳ cô bị tông xe nguu7ơ2 ta vô lộn máu của ai đó "tưng tưng" (Hic.. tui chỉ nghe thôi nha)



Tại sao làm bài kiểm tra tập trung điểm tụi mình cao chót vót, thi học kỳ 9,10 điểm mà bài 15' trong lớp í ẹ vậy nhỉ ? Chời.. cho khó để tụi mình làm không được, khỏi ngạo mạn đó mà. Còn gì nữa không thì tui không biết. Tui chỉ biết từ hồi học cô tui đã dám mở miệng ra... hát tiếng Anh , he he... thậm chí lâu lâu hứng lên còn nói chuyện lên giọng xuống giọng như người bản xứ. Mặc dù không thể sánh bằng mí đứa bạn nhưng cũng không hổ thẹn là học sinh lớp Anh.



Dù chậm bài cách mấy lúc nào Cô Cô cũng dành 10' đầu giờ cho tụi tui chơi trò chơi. Cô còn kể đủ thứ chuyện trên đời, chuyện Napoleon, chuyện Sao Hoả, chuyện kim tự tháp .. cả mối tình đầu của cô bằng tiếng Anh . Cô cũng là ngừơi lập ra tủ sách văn học cổ điển nguyên bản tiếng Anh cho tụi tui mượn đọc. Thậm chí còn kiu tụi tui thi xong mua Final Fantasy về chơi (luyện tiếng Anh á) và ngồi thuyết một tràng về FF. khối trưởng khối Anh văn cũng chưi điện tử nữa cà.. he he



Trong nhật ký lớp cô là người được tui nó nhắc tới nhiều nhất, lúc đầu là giận hờn, càng về sau càng thương càng quý. Cô thương chúng tôi chưa từng thấy. Có lần lớp tôi bị mất sổ đầu bài, thầy CN đã bắt đầu yếu thế trước hội đồng cũng là lúc Mộng Cô Cô bảo lãnh. Từng đứa một, cô hiểu rõ như lòng bàn tay (cũng phải thôi, gặp cô còn nhiều hơn gặp thầy CN). Nhờ nhiều đứa trong lớp học đội tuyển nên mới biết bao giờ lớp tôi lãnh quà liên hoan từ phòng giám thị là đã có một nửa phần của cô trong đó rồi... (nhiều lằm bà kon ạ.. kể ra sợ dài..)



Những ngày cuối năm, cô là người "đắt sô" chụp hình nhất, tụi nó còn xếp hàng dài thòng xin chữ ký lên áo.. và còn hẹn nhau : sang năm tao về. Chỉ để thăm cô mà thôi. Hì.. mình thì sao ? Cũng vậy thôi. Một người thương mà chẳng bao giờ nói ra.. người ta thích nhau nhiều khi không cần phải nói thích nhau !
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 7:26 pm

Tôi viết về Thầy, vì Thầy là người đã định hướng phần nào những suy nghĩ của tôi, dạy tôi những bài học bên ngoài giáo án, và hơn hết Thầy là “người ơn” của tôi. Tôi không xem Thầy như “Thần tượng” của mình, nhưng tôi không phủ nhận Thầy có nhiều ảnh hưởng đến tính cách của tôi…



Thầy là người Thầy tôi biết “tiếng tăm” từ khi chưa bước chân vào ngôi trường cấp II. Những anh chị học trước kể với tôi - thằng nhóc lúc đó mới 10 tuổi - về Thầy với những câu chuyện “hấp dẫn”. Nào là Thầy là giáo viên dạy giỏi và “dữ” nhất trường, năm nào học sinh cũng đậu tốt nghiệp 100%, Thầy “diện" nhất Trường, Thầy “cưng” học trò nhất và… “chịu chơi” nhất, có lần chỉ để uống 1 ly rau má đậu xanh, mà Thầy dẫn nguyên đám học trò ra tận Thủ Đức… bao nhiêu là chuyện về Thầy, nhưng nói gọn 1 điều “Thầy dữ lắm!”



- Thầy là người “phát hiện” ra khả năng “lãnh đạo” của tôi – 1 điều mà hổng Thầy cô nào trong suốt 3 năm học 6, 7, 8 “phát hiện” ra và “can đảm” giao cho tôi làm hết.



- Thầy là giáo viên dạy Văn viết chữ rất đẹp, những dòng chữ đều nét, nghiêng nghiêng ----> Thầy không muốn đứa học sinh nào của Thầy viết chữ “khó nhìn” để bị mất điểm khi làm bài ---> vài đứa bị Thầy bắt phải sửa chữ ---> trong đó có tôi. Kết quả : Chữ tôi y chang chữ Thầy và… mềm hơn (cái này Thầy nói à nghen!), nếu tôi viết đơn từ hay gì giùm Thầy thì hổng ai phát hiện ra được vì… quá giống----> “Nhờ” dzậy mà tôi “được” chép sổ ghi điểm suốt 3 năm cấp III sau đó đến mức thuộc làu họ tên, lý lịch, sở thích của từng đứa trong lớp.



Thầy là người khơi cho tôi cảm hứng Văn và thực sự cho tôi thấy “học Văn” là như thế nào. Những bài giảng của Thầy luôn “mới”, mới về nội dung lẫn hình thức, đó là kết quả của qsúa trình cập nhật tư liệu và đầu tư vào bài giảng suốt mười mấy năm, những bài báo, những đoạn văn có ý tưởng sáng tạo… đã được cắt dán cẩn thận trong những bộ hồ sơ của Thầy (cái nì là được cưng nên Thầy cho xem…). Những giờ học của Thầy không phải lúc nào cũng sôi nổi, nó rất nghiêm túc và có không khí học tập, đố đứa nào dám nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ của Thầy, và dĩ nhiên phải chuẩn bị bài trước ở nhà, điều mà còn khuya mới thấy ở các giờ học khác trong cái lớp đa số là dân ham chơi hơn ham học, toàn thành phần cá biệt trong trường bị đẩy qua.



Thầy là người dạy cho tôi biết nghe nhạc thế nào là đúng nghĩa, dù cảm nhận âm nhạc của tôi là hạn hẹp. Thầy hát cho chúng tôi nghe những lúc thời gian trống tiết, kể những câu chuyện bên ngoài giáo án, về những đứa học trò cũ củ Thầy, những kỷ niệm lúc Thầy mới ra trường phải đạp xe đi dạy tận Thủ Đức, những tình cảm của đám học trò vùng ven...



Thầy là người tâm lý và tinh tế với đám học trò tụi tôi, một người Thầy Chủ Nhiệm tuyệt vời. Đầu năm vào lớp mấy thằng con trai bị Thầy gọi lên nói chuyện sau giờ học. Đứa nào hút thuốc, đứa nào đánh nhau đều bị chỉ rõ và “điểm mặt”. Lớp tôi năm đó là lớp chứa học sinh cá biệt nhiều nhất trường. Năm trước cái lũ bạn của tôi gây sự đánh nhau như cơm bữa, nhìn tụi nó, cả trường ai cũng ngán, “bọn học sinh đàng hoàng” ở mấy lớp chọn, lớp chuyên chẳng bao giờ dám giây vào, vậy mà học với Thầy chúng nó ngoan như 1 lũ mèo, ko dám hó hé. Tụi nó sợ Thầy. Sợ nhưng không dám “ghét” Thầy. Tôi biết tụi tôi kính Thầy bằng tình cảm thật sự của mình. Cuối năm, trước lễ Bế giảng 1 ngày, thằng K bênh bạn, xách dao chém người ta, mấy đứa khác bị liên can. Thầy biết, bắt cả đám phải nghỉ ở nhà không đứa nào được đến trường, sợ chúng bị trả thù. Thầy giận mà không đuổi đứa nào, nói chuyện với BGH xong xuôi, đêm đó mưa dai dẳng vì Sài Gòn đang bão, Thầy cho tôi đi cùng đến nhà mấy đứa tụi nó, khuyên và nói chuyện, có đứa khóc. Lớp của tôi năm đó không phải là 1 lớp xuất sắc trong Thi đua ở trường, Đoàn viên chỉ có vài đứa thôi, đó là mấy đứa kết nạp năm lớp 8, còn lại hơn ¾ lớp chẳng đứa nào chịu kết nạp. Với Thầy, tụi tôi cẩn thận nhất là học hành cho đàng hoàng hơn là tham gia phong trào này nọ, mà học hành lôi thôi. Nhưng mà mấy đứa lớp khác nó thèm cái “không khí” của lớp tôi lắm. Đi trại với các lớp khác trong trường, lớp của tụi tôi không bao giờ mang thức ăn ít hơn lớp khác, quậy thì khỏi chê… Đi truy bài, lớp người ta đi le que vài mạng, lớp tôi đi cả lớp, giỏi lẫn dở, chui dzô ngồi trong lớp, truy bài cho nhau và… nhâm nhi mấy ly nước mía lau, ổ bánh mì, miếng xoài, trái ổi … Có hôm mưa, Thầy cho nghỉ xả hơi 1 bữa, sai thằng B xách xe đi mua bánh tráng nướng, kiếm mấy chai nước chấm tương vào, bàn ghế xếp sát lại, lấy bánh tráng nướng mà chắm nước tương ăn, Thầy kể :”Hồi nhà tôi còn khó khăn, phải đi bán bánh tráng đó, phát hiện ra được cách ăn này…”



Hồi đó, tôi được cái cũng ngoan ngoãn (hehe…sự thật à), cũng hiểu biết và có suy nghĩ chút chút, hợp tính Thầy nên được Thầy cưng, đi đâu cũng dẫn theo. Tôi được xếp vào hàng “để tử ruột” của Thầy, được dẫn đi ăn và lang thang nát Sài Gòn mấy buổi tối, 2 Thầy trò chạy dzòng quanh mấy con phố và nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Hai Thầy trò lang thang ra xa lộ Hà Nội, Thầy khuyên tôi nhiều lắm… nên cố dằn bớt tính nóng đi, nói chuyện đàng hoàng và khuyên thằng em, đừng cãi lời Ba tôi, ráng mà lo học….



Mấy buổi cuối năm, học được 2 tiết, Thầy dzô xin Giám Thị cho tôi đi công chuyện với Thầy, 2 Thầy trò vi vu ra rận Thủ Đức, ăn nem nướng rồi Thầy dẫn tôi đến trường cũ hồi Thầy mới ra trường dạy ở đó, ghé thăm mấy Thầy cô đồng nghiệp cũ, những người đã truyền cho Thầy những kinh nghiệm lúc mới vào nghề….



Năm tôi học lớp 10, 11, nhà tôi khó khăn, họ hàng chẳng ai biết… Thầy gọi điện bảo lại Thầy, kêu tôi phụ Thầy soạn mấy bài văn học sinh lớp 7 để Thầy dạy, phụ Thầy soạn Hồ sơ… rồi dúi vào tay mấy trăm nghìn mỗi tháng, “Tao cho mày đóng tiền học, và xài, khỏi phải xin nhà” - Thầy nói, vẫn xưng "mày – tao" như thói quen Thầy vẫn nói chuyện với tôi. Những đồng tiền đó của Thầy giúp tôi nhiều lắm mấy năm đó. Tôi biết tôi chịu ơn Thầy nhiều lắm…



Rồi cứ vậy, Thầy trò tôi vẫn thường lang thang trên mây con đường Sài Gòn mỗi tối, dù có thưa dần, nói chuyện nọ kia, Thầy kể những dự định của Thầy sắp tới cho tôi nghe - Tôi vẫn kính trọng Thầy như trước, những khoảng cách Thầy trò của Thầy và tôi dường như ko có… Thầy như 1 người thân của tôi, 1 người bạn lớn….



Lớn lên chút, tôi gặp nhiều chuyện ko hay, buồn chán, học hành chẳng đâu vào đâu, ko dám đến gặp Thầy… Rồi đi làm, thời gian ko có nhiều, cũng chẳng gặp Thầy được… Có cảm giác mình như đứa học trò hư hỏng và lắm lúc nhìn lại, tôi thấy mình như 1 kẻ vô ơn, nhận được từ Thầy nhiều quá…

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 7:27 pm

Khi muốn viết về thầy cô, 3c cứ phân vân mãi chẳng biết nên viết thế nào. Với người 3c yêu mến, đó là một loại tình cảm đặc biệt mang tính cá nhân, không thể diễn tả bằng ngôn từ. Với người 3c không yêu mến, sợ nói ra ... hổng chừng có người cho rằng 3c quá khích ... hi'hi' ... mất thần tượng "ngoan ngoãn, hiền dịu , dễ thương" của tui

Tại đang có hứng viết ... thôi thì viết luôn. Một bài tổng kết cuộc đời học sinh của mình. Có gì giữ lại , biết đâu sau này tui nổi tiếng, cần tìm tư liệu để viết Hồi ký cũng nên

Trong cái mớ hỗn tạp mà tôi gọi là "kho tưởng niệm thời học sinh" của mình, những năm tháng cấp 1 và cấp 3 là ấn tượng hơn cả, nhưng đã nói là bài tổng kết thì phải viết cho có lớp lang trật tự, cẩn thận và trung thực từ nhỏ đến lớn luôn. Và khi bắt đầu viết, tôi phải ngạc nhiên không hiểu sao tôi vẫn còn nhớ rõ tên từng giáo viên đã dạy qua mình như thế !!!
Tôi còn giữ một tấm hình chụp tập thể lớp "chồi" của mình. Những khuôn mặt ngây thơ trong sáng, những nụ cười mở rộng vô tư. Mỗi lần xem lại, tôi cứ thắc mắc mãi một điều : "Sao hồi bé, mỏ mình chu dzữ thần ta ?". Tôi còn khám phá một điều thú vị, rằng có 3 bạn trong ấy sau này học chung trường cấp 1 với tôi, 2 bạn khác thì chung trường cấp 2 và một bạn nữ cách đây 5 năm tôi vô tình gặp lại, chỉ thấy quen quen và mĩm cười chào đại mà không nhớ nổi đó là bạn học của mình thời ... mẫu giáo. Nghĩ đến thấy vui lạ.

Cô C., người chăm chúng tôi năm ấy hiện vẫn chưa chuyển chỗ ở. Ngày trước thi thoảng tôi vẫn gặp cô, mỗi khi về thăm xóm cũ, nhưng cô cháu không nhận nhau. Tôi biết cô sống tốt như một nữ tu, nên tôi thấy mến cô nhưng đó không phải là cái nhìn của một đứa học trò trước cô giáo của mình. Không, cô C. chưa từng dạy cho tôi bài học nào cả.

Năm lớp 1 _ cô O.

Cô O. là một người rất đẹp. Tôi còn nhớ rõ cô có 1 khuôn mặt trái xoan, nước da trắng nõn và 1 mái tóc dài ngang lưng đen mượt. Nhưng tôi không thích cô. Ngày xưa, cô hay cầm thước gõ vào đầu đốt ngón tay tôi vì tội cầm bút bằng tay trái. Tôi không thích đi học nên vì việc ấy tôi càng không muốn đến lớp. Nhớ hồi đó, ngày nào đám bạn cũng phải qua dzụ dzỗ tôi tới trường chung cho ... dzui.

Năm lớp 2 _ cô Y.

Cô Y. là người mà tôi đã mang ơn. Năm đó tôi bị nổi mề đay. Nghỉ học suốt 1 tuần, uống đủ loại thuốc tây mà tôi vẫn không khỏi bệnh. Khi hay tin, cô đến tận nhà trao cho tôi 3 lọ thuốc bắc, tôi dùng có 3 ngày thì hết hẳn. Rồi sau đó, mỗi ngày tôi sang nhà cô để được kèm phần kiến thức tôi bị thiếu hụt. Ngày ấy, cả trường đều biết tôi là học trò cưng của cô. Cô thương tôi, tôi thấy. Riêng tôi, nghĩ về cô, chỉ là một nỗi nhớ miên man ngọt ngào mà thôi.

Năm lớp 3 _ thầy H.

Thầy H. là người mẫu tôi chọn để vẽ nên hình ảnh về một giáo viên lý tưởng. Tôi không nhớ rõ ngày xưa còn bé, tôi nghĩ sao về thầy, chỉ nhớ nó rất ấn tượng. Có lẽ một phần vì thầy đứng lớp dạy chúng tôi độ hơn 1 tháng, thời gian quá ngắn để hiểu rõ cảm nhận của mình, vì vậy mà phương pháp giảng dạy mới mẻ của thầy tạo sự bất ngờ đến khó quên và tình cảm nồng nàn của thầy khiến tôi nhớ mãi.

Cũng năm lớp 3, thay thế cho sự ra đi của thầy H. là sự xuất hiện của cô T.

Tôi xem cô là sát thủ trường học. Cô mang lại một không khí chết chóc , sợ hãi bao trùm lên tất cả đám học sinh chúng tôi. Với suy nghĩ đơn giản thời ấy, có thể gọi đó là quãng thời gian sống trong địa ngục. Năm đó, tôi là đứa học sinh duy nhất đứng ra làm nhân chứng cho một lá đơn kiện cô tội ngược đãi học sinh. Dĩ nhiên bên nguyên đơn thua kiện. Nhỏ bạn tôi, người mà ba má nó đã viết đơn thì ngay lập tức ung dung nghỉ học để ở nhà đi chơi. Riêng tôi thì ở lại ... chịu trận. Đó là năm học duy nhất tôi bị phê hạnh kiểm trung bình trong Học Bạ. Nhưng dù cô muốn trù dập tôi cỡ nào thì vẫn không đủ sức để triệt tiêu tôi, cùng lắm chỉ làm được vài chuyện tôi không xem trọng là bao thôi. Nói thật lòng, tôi căm thù cô. Căm thù cho đến cái ngày của 8 năm sau đó, tôi nghe được tin cô bị tước bằng Sư phạm vì có phụ huynh gửi đơn kiện lên đến Quận, tự nhiên tôi thấy thương hại cô. Ờ thì, cứ coi như khoảng thời gian đó là một vết lem trong đời học sinh của tôi vậy.

Năm lớp 4 _ cô V.

Đó là người mà tôi yêu mến bằng tất cả tấm lòng. Là người đã thắp sáng ước mơ trong tôi. Và là người giáo viên duy nhất tôi ôm hun trong đám cưới của mình.

Năm lớp 5 _ cô S.

Cô là người cuối cùng khiến tôi nổi máu nóng lên và quyết định dồn sức mình làm một việc mà người khác khinh thường không nghĩ tôi có khả năng hoàn thành. Năm ấy là năm đầu tiên nảy sinh kỳ thi ... tốt nghiệp tiểu học. Những ngày học thêm cuối năm, với cái roi lăm le trong tay, cô làm tôi phát rét chẳng học hành gì được. Hôm trước kỳ thi, cô nhắn nhủ ( đe doạ nhiều hơn ) rằng 3 học trò cưng của cô thì phải nằm trong top ten của trường, còn đám hậu đậu chúng tôi chỉ cần không rớt lộp bộp thôi chứ cô chẳng trông mong gì hơn. Những việc cô làm trong suốt năm học cộng với câu nói ấy đã khiến tôi tức giận. Tôi bước vào phòng thi trong tư thế của một người lính đi đánh trận ( nghe hơi hình tượng quá, nhưng thật sự lúc đó tôi cảm tưởng mình như đang chiến đấu vậy ). Tôi đậu thủ khoa trường. Ngày lấy phiếu điểm, thấy tôi, cô kêu lại ( hình như định khoe khoang với các giáo viên đứng kế bên ), tôi chỉ gật đầu chào rồi lủi thẳng về nhà. Tôi cười suốt ngày hôm đó, chưa bao giờ thấy lòng hả hê đến vậy. Sau này, khi có dịp biết về cuộc sống của cô, hiểu được tâm huyết và nỗi lòng của cô, tôi không thấy ghét cô như ngày xưa nữa, chỉ giận, ừ, tôi vẫn không thể thương cô được.

Năm lớp 6 _ không ấn tượng ai hết.

Năm lớp 7 _ cô giáo dạy Sinh, người đã mang đến cho tôi một tư tưởng mới. "Sống như con gái. Hành động như con gái. Nhưng biết quyết định như con trai." Tôi đã làm theo và chưa bao giờ thấy hối tiếc.

Năm lớp 8.

Cô giáo dạy Sử, người đã mang đến cho tôi niềm tự hào được là 1 người Việt Nam.

Cô H., giáo viên chủ nhiệm, người khiến tôi day dứt mãi đến giờ. Bao năm trôi qua rồi, cô vẫn nhớ từng gương mặt mốc của 45 đứa học trò lớp 8A1 thuở nào. Nhỏ bạn tôi, một trong số ít đứa còn về thăm cô mỗi năm nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo kể rằng, cô vẫn nhắc chúng tôi, thậm chí vẫn nhớ tên và có thể miêu tả được bộ dạng của từng người. Không biết sao cô nặng lòng với chúng tôi đến vậy ? Không biết sao cô yêu chúng tôi nhiều như thế ? Hy vọng một ngày không xa, tôi có thể tự tin về đứng trước mặt cô khẳng định một câu : "Con đã thành đạt rồi cô ơi.", để chứng minh cho lời tiên đoán của cô ngày trước. Ừ, sẽ có một ngày ...

Năm lớp 9.

Cô giáo dạy Hoá, người tôi nhận định là giáo viên tâm huyết thực sự với nghề nghiệp. Ban đầu cô từ chối không chịu đứng lớp dạy chúng tôi bởi vì cái lớp A9 lẹt đẹt kia cần sự hướng dẫn của cô hơn. Chưa có giáo viên nào la măng chúng tôi thậm tệ như cô vậy. Cô coi chúng tôi là một lũ vẹt thông minh nhưng đầu óc thì không có sức sống, quá quan tâm đến điểm số mà chẳng màng xem chất lượng kiến thức mình tiếp thu thế nào.

Từ những lời cô nói, tôi thấy thích tập thể A9, cái lớp bị coi là con ghẻ của trường với toàn thành phần cá biệt. Tôi đã ước sao mình có được một tập thể như vậy. Và tôi đã toại nguyện.

Năm lớp 10.

Mới đầu năm, chân ướt chân ráo, lơ ngơ láo ngáo, tôi đã viết 1 tờ đơn ( có thu thập chữ ký đàng hoàng ) gửi lên BGH để xin đổi giáo viên dạy Văn. Đương nhiên việc ấy không thành công. Tôi học được một điều : châu chấu không thể đá xe. Dù việc làm của tôi là đúng, người ta biết, người ta cũng không thừa nhận. Tôi chợt thấy mình cần phải lớn, không hẳn là trưởng thành mà phải cứng cáp hơn để đối đầu với họ. Thế là tôi nhìn thầy cô của mình với ánh mắt của một người có thư thế đứng ngang hàng.

Cô giáo dạy Văn ghét tôi ra mặt, phải nói là thù hận luôn á. May mắn là tôi vẫn sống sót trôi qua năm học đó một cách an toàn.

Năm lớp 11.

Cô giáo dạy Văn là người đã khuyến khích lòng yêu thích văn chương của tôi. Cô là người duy nhất chấp nhận phong cách viết văn không giống khuôn mẫu và không giống ai của học sinh. Cô cho phép chúng tôi mở sách vở nghiên cứu khi làm bài kiểm tra, thậm chí là được phép đem về nhà làm luôn. Đó là lần duy nhất tôi thức trắng đêm ngồi hoàn thành bài phân tích một đoạn thơ dài 5 tờ giấy đôi của mình. Kết quả tôi nhận được quả thật rất nức lòng, cô sửa từng lỗi chính tả, chỉnh ý câu, đánh dấu phần phát triển ý hay ... nói chung, tôi biết cô đã đọc rất kỹ bài làm của tôi, chứ không đơn thuần lướt qua, cho điểm và phê một câu "Văn tốt. Ý hay." Mỗi khi nhắc lại năm lớp 11, cả lớp tôi đều gọi tên cô. Cô không phải là giáo viên mà chúng tôi yêu mến, nhưng là người chúng tôi luôn nhớ đến. Nếu vô tình một ngày gặp cô đi trên đường, chúng tôi sẽ lên tiếng chào chứ không lủi mất dạng hay làm lơ đi thẳng như đã làm với vài giáo viên khác.

Năm lớp 12. Một năm sóng gió.

Năm học mở đầu bằng một sự kiện ly kỳ. Trong hai tháng hè, với 10 lần họp hồi đồng giáo viên thì lớp tôi đã có 5 lần đổi giáo viên chủ nhiệm. Không ai chịu nhận trách nhiệm, người này đùn đẩy người kia với đủ mọi lý do. Thời gian học hè, chúng tôi được cập nhật thông tin mỗi tuần và hồi ấy ai cũng háo hức, dám chừng nhà trường cho lớp tôi tự quản lý cũng nên. Ngày 25 tháng 8, chúng tôi phải vào trường nhận lớp mà đến 20 tháng 8, chức giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi vẫn còn bỏ trống.

Ngày 24, thầy T. đưa đầu chịu trận. Cả lớp biết tin, ai ai cũng hồi hộp nôn nóng xem vị anh hùng kia là ai, ghê gớm cỡ nào. Chưa đến ngày khai giảng, chưa đứng lớp dạy chúng tôi một ngày nhưng chỉ qua 3 hôm học quân sự, tất cả lũ chúng tôi đã "tâm phục khẩu phục" thầy. Và chúng tôi âu yếm gọi thầy tiếng "bố" thân thương. Chúng tôi đã yêu thầy như yêu người cha thứ hai của mình.

Sự đời thật khó ngờ.

"Bố" dạy chúng tôi hơn 1 tháng thì đổ bệnh, không thể đứng lớp được nữa. Có thể 1 mình "bố" không đủ sức kìm cương 47 con ngựa chứng, dù quả thật "bố" đã nối 1 sợi dây liên kết chúng tôi lại với nhau. Nhắc về "bố" chúng tôi không thấy sự kính trọng mà là một tình cảm thân thương, yêu quý chân thành.

Cô A, người nặng nợ với lớp tôi năm lớp 10 thay thế cho sự ra đi của "bố". Đúng là cô thù chúng tôi thật nên cô coi lớp tôi như 1 gánh nặng không thể trút bỏ. Ngày biết tin "bố" không còn chủ nhiệm, tôi xuống phòng hiệu trưởng khóc lóc năn nỉ ( 1 hành động hiếm hoi vượt tầm kiểm soát ), cô A. biết chuyện đã bĩu môi cho rằng tình cảm của tôi dành cho thầy không thể đơn giản là tình thầy trò. Từ lâu tôi không nghĩ đến chuyện khinh thường một ai nhưng lúc nghe câu nói ấy, tôi tự cho phép mình khinh thường cô.

Suốt một năm học sau đó, những việc cô làm, những điều cô nói đã cho tôi một cảm giác rằng, tôi có thể tiếp tục khinh thường cô mà không hề cảm thấy tội lỗi.

Năm lớp 12 còn có thầy Toán, thầy Lý, cô Hoá, cô Anh, thầy xử lý những người đã đến với lớp tôi bằng cả một tấm lòng. Những người đã nhìn thấy ở chúng tôi những trái tim tuổi trẻ, tuy bốc đồng mà đáng quý. Sau này mỗi khi gặp lại, tôi vẫn kêu thầy kêu cô nhưng không phải với một thái độ kính trọng mà là mối thiện cảm dành cho những người lớn tuổi hơn mình.

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 7:36 pm

Cấp 2 ko học ở trường, nhưng cũng đã từng học cô Dung ở nhà, thông minh và khoa học, thích cái cách cô dạy, chỉ có đìu cô có kỉu kiểm tra quai quái ..., cú nhè lúc bóng đá thì cô ra bài, rồi lên nhà bật tivi rõ to

Ba năm cấp 3 gắn liền với "miss" Liên và cô Hoa. Cô Liên (dạy Lý), ấn tượng với wả tóc bím (hơi bị hiếm đối với các thầy cô), và tính cách nhìu lúc thất thường đến buồn cười. Cách cô giảng bài thì ko có j` quá ấn tượng, nếu ko muốn nói là hơi ... buồn ngủ, nhưng tình cảm thì thực sự sâu sắc. Nhớ cứ 20/11, cả lớp lại nhè 11h trưa để đến nhà cô, để đc ... ăn điên cuồng .

Cô Hoa (dạy Pháp), là 1 người thực sự có bản lĩnh. Những tiết học ít khi nhàm chán, và thực sự bít đc nhìu đìu hơn sách vở nhiu`. Học cô, để hỉu đc, cách làm ng năng động. Chỉ có đìu, để cô quát thì ... ui thui, ko ngẩng đầu lên đc ...

Và còn nhìu, nhìu lắm các thầy cô. Mỗi người 1 vẻ, mỗi người 1 ấn tượng... sắp kỷ niệm 20 năm thành lập trường rồi ...

Khổ, nhắc đến thấy Quyến là người mình cứ co rúm lại, rất may là mình học Lý ko tồi tệ lắm nên cũng OK.
Nhờ hồi tháng cuối năm 2000 có cái tiger cup, cả trường hầu như lớp nào cũng được nghỉ sớm để về xem bóng đá, thía mà lớp Gà con vẫn bị thầy giữ lại và fải học. Bọn lớp bên cạnh chạy đi chạy lại, thấy là lại hỏi tỉ số bao nhiêu rồi mày... Thầy cho ngay một câu: Anh chị nào ko muốn học thì đi ra ngoài hộ tôi, cả lớp lại im re.... Bọn kia bê cả trống trường và tivi lên cái lợp cạnh lớp gà con (lớp đó trống) để xem và cổ vũ, đánh trống loạn cả lên. Thấy Quyến ra tay, sang bên phòng tịch thu tất cả 2 cái trống của chúng nó. Số phận của thấy trớ trêu thế nào mà bà lao công đi kiểm tra phòng học, tự tưng thấy 2 cái trống to uỳnh nằm trước cửa lớp Gà con (bị thầy Quyến tịch thu mùh), bà hét toáng lên:" Thằng nào dám mang trống trường lên đây thế hủh"... Cả bọn cười rúc ra rúc rích.... Thầy fải ra nói chuyện rồi lại vào lớp bình tĩnh giảng tiếp. Cả lớp hôm đó ngồi trong lớp mà tâm hồn đang hướng về tiger cup




3 năm lớp tớ thì cô Hạnh dạy xử lý GVCN. Cô rất hiền và quan tâm đến học sinh Thầy Phức dạy Hoá thì hay kể chuyện chinh chiến ngày xưa, còn kể cả chuyện ma nữa. Có một lần đi học thêm, tớ đã gặp thầy ngồi trên xe buýt mà đeo kính và...bịt khẩu trang. Thầy luôn mặc bộ kaki quen thuộc và chiếc mũ rất "riêng" của thầy. Nói chung những ai đã học thầy đều nhận xét: Thầy rất phong độ, và nói với học sinh rất rất nhẹ nhàng.

Nói về GDCD thì cả 3 năm lớp tớ đều là cô Phương dạy. Công nhận là cô rất kĩ tính. Nhớ có lần cô Phương ốm hay làm sao mà cô Mỹ vào dạy thay. Lớp hơi ồn một chút mà cô xỉ vả cho thật khủng khiếp. Nhưng mà ngoài đời gặp thì cô không đến nỗi như thế đâu

Cô Bính dạy Hoá năm lớp 11, nổi tiếng nghiêm nhưng mà cũng vui tính. Cô Duyên dạy Văn lớp 12 thì điềm đạm, hiền mà dạy cũng rất hay.

Còn những ai đã từng học thầy Đàn (kể cả chỉ học thêm) thì cũng đã biết được tính hài hước "phi thường" của thầy hêh...Thầy nói rất to, hát rất hay, viết chữ rất đẹp (như rồng bay phượng múa í!) mà nói móc học sinh cũng rất hóm hỉnh (đại loại như là: "Sao bạn A hôm nay nói nhiều thế nhỉ? Sao bạn B lại hét lên trong lớp thế kia? Chết thật. Để tôi viêt tên 2 bạn lên bảng nhé, tí nữa cho vào sổ GĐB" ) Đặc điểm của thầy là: Sau khi mặt đỏ phừng phừng vì mắng học sinh xong, chỉ 2 phút sau, đảm bảo thầy sẽ lại cười vui như thường

^.^ Hồi lớp 10 có cô Nhuỵ dạy Thể Dục. Cô trẻ nên dễ khóc lắm. Nhớ hồi đấy cả lớp ăn gian vạch chạy có 30cm, thế mà cô giận lắm và đã khóc Lớp trưởng lớp tớ đã phải thay mặt cả lớp để xin lỗi cô.

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 7:39 pm

Nói về các thầy cô trường Ams thì chỉ có một câu để nói: Các thầy cô tốt và thương học sinh kinh khủng. Hồi cấp 2 năm lớp 8,9 lớp mình được cô Hạnh dạy Hoá chủ nhiệm, ban đầu cả lớp ko thích cô lắm vì cô hơi nghiêm khắc. Với lại hồi đấy còn bé nên hay nghịch ngợm, bị cô mắng cũng thấy tức. Lúc sắp thi tốt nghiệp cô lo lắng, dặn dò từng tí một, cô đến tận các hội đồng thi để hỏi han xem có làm bài tốt không. Lúc đấy mới nhận ra thực chất cô rất thương học sinh. Còn lên cấp 3 thì được cô Dung dạy Sinh chủ nhiệm. Hehe cô chiều học sinh lắm. Một lần mình và con bạn thân ngồi cạnh bị cô chuyển chỗ một đứa bàn trên một đứa bàn ngay dưới, nhớ nhau quá, xin cô cho về ngồi cạnh nhau như cũ thế mà cô cũng đồng ý . Cô luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cả lớp. Biết trong lớp có 3 đứa thi khối D, cô kéo bằng được thầy Túc (thường chỉ dạy văn cho lớp Anh, Hoá) về dạy cho lớp Sinh. Cả lớp đi dã ngoại đứa nào không được đi cô gọi điện về tận nhà xin phép bố mẹ hộ. Cô tâm lý lắm. Cả các thầy cô khác cũng tốt. Mình thấy thầy Trọng Tuấn tốt đấy chứ, tính thầy cũng thoải mái, tất nhiên lúc nào cần nghiêm khắc thì vẫn nghiêm khắc. Nhớ cái hôm làm ca nhạc của khối (hồi trước hay có trò từng khối chuyên tổ chức ca nhạc vào giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần, không biết bây h còn ko), lúc xong chương trình thầy vào khen cả khối làm rất hay (mà đúng là hay thật, vì hôm đấy mọi người ở lại xem đến cuối chương trình ) chứ ko bỏ lên lớp như nhg hôm khác) mà lại còn rút ra một đống lì xì cho cả 3 lớp, cho nghỉ tiết đi liên hoan. Ah, nhớ cô Điệp dạy Địa có tiết mục biểu diễn bài Con ma chơi truớc lớp, lại hay có những câu phát biểu khiến học sinh đau tim. Hơ, tự nhiên nhớ trường quá.

năm ngoái học Quyến, lên voi xuống...cún mãi gòi cũng được ...7,9 lý, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Học thầy khí quyển lắm khi làm bài đáp số đúng hết, cuối cùng vẫn bị 4 mới đau T__T thầy trừ điểm trình bày chỗ nọ chỗ kia, cuối cùng mình ra về tay trắng
được cái năm ngoái thầy Quyến quý lớp em lắm, hồi tết làm hẳn câu đối (!!!) tặng lớp nữa chứ, rồi còn bảo đứa nào bình câu đối của thầy hay, thầy thưởng Con bạn em cuối cùng được 100k đấy sướng vãi lộc của thầy mà ^^

còn CTH, mẹ ơi, hic hic T_T thầy được cái có ...làn da đẹp (cả lớp em nhìn mà ngưỡng mộ ^^ ), phải cái, giảng bài mà mình ...chả hiểu gì cả, bài đi học thêm đã hiểu tương đối gòi, về nghe thầy giảng lại thì thấy "như chưa bắt đầu" đến chết
thầy dạy chả bao h hướng dẫn p2 làm bài, thế mà tuần trước KT 1 tiết lớp em và lớp toán, cho bài trong sách ...vật lí nâng cao thằng giỏi lý nhất lớp toán đã phải lôi sách ra chép , huống chi mình ^^ may bọn em kt sau, được cảnh báo gòi nên biết đường xoay xở

Tự nhiên lại nhớ Khí Quyển quá

btw, con trai thầy Khí quyển đẹp trai lắm

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 7:47 pm

BỐ!
(Thương yêu tặng thầy Cầu!)

Chúng mình thương âu yếm gọi thầy bằng cái tên đáng yêu đó. Cũng chẳng biết tự bao giờ thầy đã trở nên gần gũi đáng kính như một người cha của tập thể 12B này.
Bố là một người rất đỏm dáng, trông bố lúc nào cũng thật phong độ: cavat, comple, lược trong túi, bút bi cài áo. Mặc dù sắp bước sang tuổi ngoại tuần nhưng bố vẫn thật trẻ trung. Bố dậy chúng mình từ hồi lớp 10, từ hồi chập chững bước vào trường (có nghĩa đến bây giờ là 3 năm lận) bố dạy cái môn mà học sinh ai cũng oán thốt lên là kinh khủng: môn Lý. Hồi đó 10B là 1 tập thể lộn xộn nhốn nháo nhất trường, Bố vào lớp dạy mà giờ nào cũng kêu lớp ồn ào mất trật tự, giờ của bố trong sổ đầu bài lớp hiểm thấy con 10. Chắc bấy giờ Bố cảm thấy chán nản khi bước vào 10B, Bố không có hứng thú giảng bài cho 1 lớp ít kỷ luật như vậy. Nhưng không hiểu sao ông trời cứ thích Bố dậy lớp mình chẳng biết có phải ghét của nào trời trao của ấy hay không mà Bố không những phải dậy 11B lại kiêm luôn công tác chủ nhiệm quản giáo 49 tiểu yêu. Lũ ma qủi 11B vỗ tay rầm trời vì nghĩ Bố sẽ hiền lắm tha hồ quậy phá tưng bừng, nhưng bọn mình đã nhầm. Lần này Bố thực sự trở thành một người cha nghiêm khắc quản lý chặt chẽ lũ con bất trị. Chỉ trong một thời gian ngắn, Bố đã làm quen và tập cho lớp một tác phong kỷ luật, chấn chỉnh bộ máy của lớp, thay đổi chỗ ngồi. Dường như cũng đã có những biến đổi khiến 11B trở nên có nền nếp hơn, song đó chỉ là những biến đổi chút ít rồi đâu lại vào đấy. Bố từng nói lớp mình là lớp có cá tính nhưng sự phát triển cá tính đó lại thuộc về cá nhân nhiều hơn, mỗi đứa con của tập thể 11B có một thiên hướng phát triển riêng luôn luôn muốn phá vỡ cái vỏ bọc 11B để khẳng định mình. Và chính vì thế năm học này 12B tuy vắng đí một số thành viên nhưng tính cách của mỗi cá nhân của 11B năm ngoái vẫn giữ vững. Chúng mình đã bao giờ thử tưởng tượng một người cha già đáng kính từng này tuổi đời cùng với bao kinh nghiệm mà lại cảm thấy bất lực trước 52 đứa con của mình chưa nhỉ. Đã bao lần Bố nhắc nhớ giảng giải khuyên răn bọn mình rồi? Cũng như bao lần Bố trăn trở suy nghĩ để làm cho 12B làm cho đứa con tinh thần của mình tiến bộ. Ai trong chúng mình cũng nhận ra tóc Bố ngày càng bạc nhiều hơn, những nếp nhăn trên trán Bố mỗi lúc một nhiều. Phải chăng đó là kết quả của những lần thức khuya Bố tỉ mẩn làm từng lá thăm, sắp xếp từng chỗ ngồi hợp lý cho 52 đứa con, cũng chẳng phải không có lý do khi Bố xin ảnh thẻ của từng người một. Thật là vô lý khi là Bố mà lại không nhớ mặt không nhớ tên của con mình. Tất cả việc làm của Bố chúng mình đều biết và có thể đều hiểu một phần nhưng sao chúng mình vẫn cứ vô tâm vậy nhỉ? Chúng mình chỉ kêu ca phàn nàn, chỉ nói rằng Bố rách việc nhưng lại chẳng ai hiểu chẳng ai thông cảm cho Bố khi mỗi ngày thứ 2 đầu tuần Bố vẫn cứ phải nghe nhà trường phàn nàn về 12B , phải nghe các thầy cô giáo trách mắng 12B. Bố chẳng nói gì chỉ trầm nghâm ngồi hút thuốc lá và cảm thấy thương xót cho lũ con của mình cũng như bất lực trước cá tính của chúng. Chẳng ai có thể biết bố đang nghĩ gì, chỉ khi thấy Bố mắng là chúng mình lại ngồi im lặng ngoan ngoãn lắng nghe và đâu lại vào đó. 12B vẫn chỉ là 12B và mãi vẫn như thế. Nếu trong một ngày thứ 2 đầu tuần nào đó chúng mình thử nhìn vào trong mắt Bố, vào khuôn mặt Bố, vào dáng người ung dung của Bố sẽ thấy tràn ngập ở đó là sự thất vọng vô bờ, là niềm khắc khoải mong đợi sự đổi thay, là cái mệt mỏi chán nản. Có lần trong giờ giảng bài Bố chợt lặng người đi, bàn thay viết phấn run run. Sự đổi thay này của Bố đã lọt vào ánh mắt của biết bao đứa con, chúng nhìn Bố xót thương, càng cảm thấy mình có lỗi nhưng không làm cách nào sửa được. Lại chỉ biết kính yêu Bó nhiều hơn. Chúng mình biết Bố không bao giờ bỏ chúng mình, Bố vẫn nhiệt tình vẫn chăm lo yêu thương chúng mình như con trẻ. Bố thật là người cha tâm lý và có lòng bao dung, hình như Bố hiểu sau khi đi tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám về lũ con của mình sẽ rất mệt và bố lại cho tiền để lớp đi ăn chè, liệu có lớp nào được cái diễm phúc như thế chưa nhỉ. Vào đầu năm mới Bố cũng mừng tuổi cả lớp để ăn no chóng lớn, học giỏi hơn. Bố là như vậy đó, nhìn thấy các con vui sướng dường như Bố cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bố lúc nào cũng yêu thương, cũng dành tình cảm tha thiết nhất cho chúng mình. Mặc dù chưa hề nói ra nhưng 52 người con của 12B lúc nào cũng kính yêu và tôn trọng bố. Chúng con biết rằng đã có lúc làm bố buồn lòng, đã có lúc suy nghĩ thật nông nổi vô tâm nhưng sâu thẳm trong trái tim mỗi người chúng con hình ảnh của Bố thật gần gũi thân thương, hình ảnh của một người cha hiền lành luôn luôn tận tâm vì những đứa con của mình. Chúng con muốn nói với tất cả mọi người rằng “Chúng con yêu Bố Cầu”.
Lại một 20-11 nữa sắp tới, chỉ còn năm học này nữa thôi là 52 người chúng con sẽ phải chia tay với Bố, nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam chúng con tập thể 12B xin kính chúng Bố luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc mãi mãi là một người cha tâm lý của chúng con và một người thầy ưu tú của trường. Một điều nữa thôi, chúng con xin hứa sẽ cố gắng hết sức thay đổi bản thân, thay đổi 12B để Bố không phải thở dài sau mỗi buổi họp trường. Nhưng Bố cũng phải hứa với chúng con Bố sẽ bỏ thuốc lá “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”. Chúng con rất yêu qúi Bố.

Nguyễn Thị Hồng Lý

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 7:48 pm

Bài viết của 12gcnn :

Biết nói sao đây nhỉ, cảm xúc cứ dồn về khi đọc những dòng tâm sự của mọi người, nhưng....
Nói chung thì các thầy cô chuyên Ngữ ai cũng có một tấm lòng thương yêu học sinh bao la... mỗi người một cách khác nhau và chỉ khi tiếp xúc ta mới cảm nhận được điều đó, như cô Chung ý, "dữ như hùm" thật đấy nhưng lại rất vui tính và đáng...yêu... và đôi lúc còn hơi bị...điệu nữa chứ..mọi người có nhớ cái cách hất tóc của cô không
Nhưng với 12G(99-02) có lẽ tình cảm đậm đà nhất đã giành cho cô Hoa, cô đã chủ nhiệm lớp chúng tôi 2 năm (10G&11G) mà đáng lẽ ra là phải 3 năm mới đúng, nhưng cô đã ra nước ngoài vào năm cuối cấp của chúng tôi, một năm với bao nhiêu kỉ niệm...HI` Không giống cô Dung, cô Hoa chủ nhiệm nhưng không gò ép chúng tôi trong một khuân khổ nào cả, những giờ cô trò gặp nhau chủ yếu là cô tâm sự, kể chuyện về " ngày xưa " của cô, về lớp về bạn bè, về thầy cô của cô- những câu chuyện vô cùng cuốn hút và khơi dậy tính đoàn kết trong lớp, cô nói rất có sức thuyết phục, đúng không mọi người...còn nhớ có lần (gần như) cả lớp kéo đến nhà cô chơi nhảy nhót hò hét ở đấy từ 10h xuyên trưa đến tận gần 3h chiều mới chịu lui quân, lúc đâý vui chả suy nghĩ gì, bây giờ ngồi nhớ lại thấy vô ý quá, giữa trưa, nhà cô lại có mẹ già nữa chứ, rồi còn hàng xóm còn chồng cô, hichic không hiểu sau đó cô fải giải thích hộ bọn học trò quỷ sứ (nhưng rất tình cảm) này......Ấn tượng nhất là hôm ấy được cô dựng lại hiện trường vụ án "mất trộm" hehe....Mà có bà con cô bác 12G nào còn nhớ những trò chơi ở nhà cô không nhể?????? Nhớ đi, vui dã man.......
Ngày cô chia tay cả lớp là một ngày mà với tôi, nửa vui nửa buồn, cô lại kể chuyện, những chuyện gì nhỉ....không nhớ rõ lắm vì đầu óc lúc đó không hiểu đang ở đâu...???Và món quà hôm ấy - Một bức tranh chứa đựng cả một tập thể lớp, chữ kí và lời chúc từ đáy lòng- tuy đơn sơ nhưng vô cùng đặc biệt fải không cô???? Cô ơi!!! Em mới nhận được tin cô có em bé, hihi vui cô nhỉ.......Tuy không biết cô có vào trong forum không nhưng em vẫn muốn nói " Cô ơi, chúng em yêu cô nhiều lắm" (Hic, nhưng mà em lười viết mail cô ạ!!)
Năm lớp 12 chúng tôi được cô Hồng chủ nhiệm, bắt đầu với một fương fáp làm việc mới, hihì có khuân khổ và mục tiêu đàng hoàng, fải nói rằng cô rất quan tâm đến lớp và vô cùng có trách nhiệm, hihi cô gọi chúng tôi là con và tất nhiên chúng tôi gọi cô bằng mẹ, hi` ( chỉ dám gọi đùa với nhau thôi! Chứ chưa gọi cô trực tiếp như vậy bao giờ!!) Nhưng cô ơi, chúng em xin lỗi cô nhiều lắm, năm cuối cấp luôn là năm quỷ sứ nhất, ăn quà trong lớp, học môn trái giờ quy định đá bóng trên hành lang, 3 cây tóc tai...........làm sao có thể topten được....còn nhiều lắm nhiều lắm....nhưng để fần các bác, fút trào dâng của em đến đây cũng đang hạ dần....để lúc khác cảm xúc trào dâng lại tiếp tục


Bài viết của falling-rain

Giờ học Anh văn đầu tiên, 18 đứa chúng tôi thấp thỏm chờ xem cô giáo hay thày giáo nào sẽ dạy lớp mình.

Cô bước vào lớp, 2 lọn tóc đen láy buộc 2 bên, vầng trán bướng bỉnh. Hai mắt cô to tròn, đen láy và có những tia nắng rực rỡ. Cô có cái miệng cười tươi tắn, chiếc mũi hơi tẹt, nhưng lại hếch lên tinh nghịch. Cô mặc chiếc áo màu đỏ, có những chấm tròn nhỏ màu trắng.

Chúng tôi thích thú với giờ học tiếng Anh của cô. Cô uốn nắn từng đứa cách phát âm, giảng giải cặn kẽ những gì học trò thắc mắc. Cô không bao giờ quát mắng chúng tôi, cùng lắm chỉ trách móc nhẹ nhàng. Mà mỗi lần trách, mắt cô lại buồn, những tia nắng rực rỡ trốn đi đâu hết.

Ngày 20/11, trường tôi tổ chức văn nghệ. Cô lên hát bài Ước mơ xanh:

Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim mai đây thành cô giáo
Kìa đôi mắt tròn xinh
Kìa đàn em thơ ngây
Hôm nay em đứng đây
Trong niềm mơ ước lớn...

Giọng cô cất lên cao vút, cô hát say mê, mắt cô tràn ngập tình thương mến.

Sau này, mỗi lần trường tổ chức hội diễn, đội văn nghệ của chúng tôi lại kéo đến ngôi nhà nhỏ của cô ở phố Trần Quốc Toản để tập dượt. Cô trò cười nói rộn rã, hát hò say sưa. Tôi đóng trong một vở kịch hài, mà mỗi lần diễn thử cho cô xem là cô lại bò ra cười. Tôi thích nghe tiếng cười giòn tan của cô. Tôi thích ngắm ánh mắt rạng ngời của cô.

Đôi khi tôi thấy cô buồn, nhưng nghĩ mình con nít nên không dám hỏi.

Ra trường, rồi lên đại học, rồi đi xa... Bao giờ tôi cũng nhớ đến cô, nghĩ đến cô, và nhiều khi tự hỏi tại sao tôi chưa bao giờ nói với cô điều ấy. Hình như chưa bao giờ tôi nói là tôi yêu quí cô, chưa bao giờ cám ơn cô vì những gì cô đã làm cho chúng tôi.

Rồi một ngày, tình cờ gặp một đứa bạn học cùng khoá CN ấy, nó bảo cô bị ung thư, mất rồi. Hình như lúc đó cô chỉ khoảng 30, nhiều hơn, hay ít hơn, tôi cũng không biết nữa. Kỳ lạ là trước hôm gặp đứa bạn ở xứ người, tôi lại nằm mơ thấy cô với những tiếng cười giòn tan, với chiếc áo đỏ có những chấm tròn nhỏ màu trắng, với hai lọn tóc đen láy, với đôi mắt có những tia nắng rực rỡ.

Bây giờ thì chẳng bao giờ tôi còn có thể ngắm cô, nghe cô hát. Cũng chẳng bao giờ tôi có thể nói với cô rằng tôi yêu quí cô biết nhường nào. Tôi thương cô, và tự trách mình rất nhiều.

Cô tên là Phương Liên.

Hãy nói với các thày cô những gì mọi người có trong lòng, kẻo rồi như tôi, mãi mãi ân hận, mãi mãi tiếc nuối!

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 7:49 pm

"Thầy ơi thầy có nhớ em không ạ ? "
Đó là câu hỏi mà lúc nào đến chơi nhà thầy em đều hỏi . Và lần nào thầy cũng mỉm cười . Rồi thể nào thầy cũng trả lời : Mày là thằng Tuấn Linh , nghịch nhất lớp chứ gì . Thầy biết không , em đã cảm thấy rất hãnh diện mỗi khi được nghe thầy nói như thế . Em biết , thầy vẫn còn nhớ em mà .
Thầy ơi chắc thầy không biết , ngày xưa em thích học môn Vật Lí lắm . Nhưng vào lớp 10 , em chẳng thấy thích học Vật Lí nữa . Mãi cho đến giữa năm lớp 11 em vẫn không thể hiểu hết những điều thầy giảng trên lớp . Em vẫn còn nhớ , mỗi khi thầy ra bài tập , thầy đều ra trong quyển sách cũ và rất dày . Em đã rất tò mò muốn biết quyển sách đấy tên là gì để biết trước BT và cả đề kiểm tra nữa . Vì vậy mà năm lớp 11 em đã học rất cố gắng thầy ạ . Mặc dù không hề biết tên quyển sách đó nhưng em đã làm những bài kiểm tra của thầy thật tốt . Và em không còn thấy sợ khi học Vật Lí nữa . Lên lớp 12 , vì thi khối A mà hầu như chúng em đều đi học thêm Vật Lí . Hầu như những bài giảng của thầy trên lớp bọn em đều đã học qua cả . Vậy mà khi làm bài kiểm tra của thầy , chúng em đều không đật được điểm tối đa . Ngày ấy em cũng ấm ức lắm , nhưng bây giờ thì em hiểu , chỉ vì thầy muốn chúng em phải cẩn thận hơn trong lúc làm bài , phải trình bày sao cho bài giải sáng sủa , ngắn gọn nhưng dễ hiểu , nên thầy mới nghiêm khắc với chúng em đến thế . Thật tiếc là ngày ấy em vẫn chưa hiểu được điều đó , nên khi đi thi ĐH , dù đề bài dễ nhưng em vẫn không thể đạt điểm tối đa thầy ạ . Những năm tháng thầy chủ nhiệm lớp chúng em , chắc thầy phải lo lắng nhiều lắm phải không thầy . Chúng em ngày đấy chẳng biết suy nghĩ nhiều như bây giờ . Chỉ biết nghịch ngợm và làm theo những gì mình muốn . Những lần chào cờ , mỗi khi nghe đọc bảng xếp hạng trong tuần , chúng em lại vỗ tay mỗi khi thấy lớp mình xếp hạng cuối cùng và còn cười đùa rất vô tư . Nhưng có biết đâu , mỗi lần như vậy , lại làm cho thầy buồn nhiều lắm . Tóc thầy lại bạc thêm . Những giờ sinh hoạt , ngồi nghe thầy căn dặn , tuần tới phải cố gắng thực hiện cho thật tốt nội quy , chúng em đều vâng dạ rồi đâu lại vào đấy . Chúng em chỉ toàn làm cho thầy phải lo lắng thôi thầy nhỉ . Không phải tự nhiên mà chúng em ai cũng coi thầy như người cha thứ 2 của chúng em . Vì chúng em biết thầy yêu chúng em nhiều lắm . Thầy luôn khoan dung , tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng em . Thầy cũng nghiêm khắc , uốn nắn chúng em mỗi khi chúng em mắc sai lầm . Vậy mà ngày ấy , đã có lúc em nghĩ thầy khó tính và cứng nhắc ...
Hình như , khi đánh mất 1 điều gì đó , con người ta mới thấy quí trọng những gì đã có , thầy ạ . Khi còn học ở dưới mái trường này , chưa bao giờ em nghĩ , mình lại có thể gắn bó với nơi này đến như vậy . Vậy mà mỗi khi quay trở lại trường , em lại ao ước được ngồi vào chỗ cũ , để được nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa . Ở nơi này , em đã có những người bạn tốt , có những kỉ niệm đẹp và được thầy dạy dỗ . Thầy ơi , em muốn nói cho thầy nghe những điều này biết bao .Chắc thầy sẽ nhạc nhiên lắm , thầy nhỉ . Nhưng không có gì lạ đâu thầy ạ .Vì ai đã từng học thầy , học ở Chuyên Ngữ đều nghĩ giống em thôi . Em ước gì , mỗi năm cứ vào ngày 20-11 , em lại được đến chơi với thầy , được hỏi thầy có còn nhớ em không , được nhìn thấy nụ cười thật hiền của thấy và.....Thầy ơi !
Rồi thời gian sẽ trôi đi thật nhanh . Trong cuộc sống bộn bề và nhiều mối lo toan ,sẽ có lúc chúng em vô tâm mà lỡ quên đi tất cả thì xin thầy hãy yên tâm , chúng em sẽ không bao giờ phụ công ơn dạy dỗ của thấy ,sẽ không bao giờ để thầy phải lo lắng nữa đâu . Thầy hãy yên tâm nghỉ ngơi thầy nhé ..!

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 7:50 pm

TÔI ĐÃ CÓ MỘT NGƯỜI THẦY NHƯ THẾ...

Yêu thương kính tặng Thầy Cầu
...Năm lớp 10, trò bỡ ngỡ vào trường đã có may mắn được học Thầy. Nhưng năm đấy trò quá bé nhỏ nên Thầy không biết đến trò. Với trò, mọi thứ đều xa lạ...Dần dần bạn bè trong lớp biết đến trò và Thầy cũng biết đến trò khi tên trò thường trực trong sổ ghi đầu bài vì đi học muôn và nghỉ học quá nhiều. Năm lớp 10 trò đứng gần cuối lớp.
Lên lớp 11, trò chuyển sang lớp khác và hy vọng cuối cùng để trò không buông xuôi là được học Thầy. Và thật may cho trò... Trò thấy ở Thầy một điều gì đó đặc biệt. Trò quý Thầy. Từ lúc đó, trò không còn nghỉ học nữa, trò mong đến giờ đi học - trò muốn được gặp Thầy hàng ngày. Nhưng trò sợ Thầy không biết đến trò nên có lúc trò cũng nghịch ngợm, cũng quậy phá để Thầy nhớ mặt trò, nhưng nhìn vào ánh mắt Thầy lúc đó, trò biết Thầy không thích trò như thế. Trò còn nhớ Thầy đã vui như thế nào khi trò hứa với Thầy là trò sẽ thay đổi. Trò biết Thầy mong chờ ở trò một sự thay đổi như thế, trò không muốn phụ lòng Thầy và trò đã nỗ lực, đã cố gắng hết mình. Nhờ Thầy mà trò muốn phấn đấu để khẳng định bản thân để mình không thua kém người khác. Kết qủa học tập của trò tiến bộ rõ rệt không phải chỉ riêng môn của Thầy mà cả những môn khác nữa. Trò cảm thấy nơi Thầy sự đầm ấm bình yên mà trò đang tìm kiếm. Có chuyện gì trò cũng tìm đến Thầy và lần nào Thầy cũng ở đó, kiên nhẫn lắng nghe trò nói. Rồi Thầy khuyên bảo, động viên trò, Thầy làm chỗ dựa cho trò những lúc trò gặp khó khăn. Có những lúc trò tìm đến Thầy mà không nói gì cả nhưng trò lại có cảm giác đã nói hết được với Thầy. Thầy hiểu ánh mắt trò và trò cũng hiểu được những điều Thầy muốn nói. Trò thấy Thầy gần gũi, ân cần như Cha. Cuối năm lớp 11, trò không đưọc học sinh giỏi...Thầy buồn...Và trò biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trò biết mình mang ơn Thầy rất nhiều...
Lớp 12 - Thầy làm chủ nhiệm lớp trò học. Trò mừng rơn vì Thầy hiền quá. Nhưng chính năm học này lại là năm Thầy đưa trò vào khuôn phép. Thầy uốn nắn trò một cách nghiêm khắc theo cách riêng của Thầy - Thầy không bắt trò phải làm thế này thế kia mà những điều Thầy muốn dạy trò - thầy đều thể hiện qua việc làm của Thầy, qua ánh mắt của Thầy. Dù trò không hiểu được nhiều nhưng trò biết Thầy không chỉ dạy trò tri thức mà Thầy còn dạy trò phải sống thật với chính mình, phải tin vào bản thân, phải quý trọng những gì mình có và phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã... và hơn thế nữa Thầy dạy trò làm người...Trò không đưọc học sinh giỏi, Thầy không nâng điểm cho trò, Thầy không nâng đỡ trò theo cách ấy. Thầy muốn trò phải đạt được điều mình muôn bằng chính sức của mình. Nhưng qua ánh mắt Thầy, trò biết Thầy khích lệ trò nhiều lắm, trò biết Thầy hài lòng vì trò đã cố gắng hết sức. Trò vui...Và cứ như thế, từng ngày, qua từng việc làm tưởng chừng nhỏ nhặt Thầy đã nâng trò lên, cho trò thấy ý nghĩa cuộc sống, cho trò nghị lực và niềm tin. Trò biết ơn Thầy nhiều lắm.
Ngày ra trường, Thầy viết lưu bút cho trò. Với trò, Thầy không chỉ là Cha mà còn là "một người bạn lớn". Trò tin tưởng ở Thầy biết bao.
Trò thi đại học, Thầy biết điểm từng môn của trò. Trò biết trên mỗi bước đường trò đi đều có ánh mắt Thầy dõi theo. Thầy thương trò nhiều lắm. Trò hiểu...
Nhưng hôm nay, khi trò còn chưa kip bước vào đời thì Thầy đã ra đi...để lại trong trò sự hụt hẫng và niềm tiếc thương vô hạn. Trò nhớ những năm tháng được ở bên Thầy, nhớ những lúc Thầy trò ngồi tâm sự và cả những lúc Thầy mắng trò nhưng trò vẫn quý Thầy vì trò biết lúc đó Thầy lo cho trò lắm.
Trong lòng trò, Thầy là cái đích mà trò muốn đạt đến cả về mặt tri thức cũng như nhân cách, trò thấy Thầy mình cao lớn, vĩ đại nhưng không xa vời - Thầy là người thân của trò. Thầy đi...trò tự trách mình vô tâm và trẻ con quá. Ngày trước trò đã làm Thầy lo lắng nhiều, trò trẻ con không hiểu được tấm lòng Thầy. Để hiểu được trò phải trả cái giá quá đắt và trò ân hận...
Thầy đi... Trò ở lại, giờ trò hiểu được nhiều điều Thầy dạy, trò nhớ những lời hứa với Thầy ngày xưa và trò biết mình cần phải giữ lời hứa để Thầy không còn phải lo lắng cho trò nữa. Giờ một mình trò đi trên con đường mà trò đã chọn nhưng dù ở đâu trò biết Thầy vẫn luôn dõi theo trò. Và biết đâu một hay hai năm nữa trò sẽ lại đi tiếp con đường mà Thầy còn dang dở...
Trò ước Thầy đọc được những dòng này biết bao nhiêu, Thầy ơi...



chipe
12B khoá 98-01

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 8:00 pm

Thay may ban ban ve giao vien truong minh thi minh cung gop y kien ve nhung giao vien minh da hoc
-Thay Minh (Ly):suot ngay cu cau noi "Giay dép cũng có số nói gì con ngươi", rat it ly thuyet ma lam bai tap thi chi vai bai trong cuon bai tap cua truong còn cho điểm thi không biết đâu mà mò
-Thầy Khôi: trân trọng giới thiệu với các bạn dây la tiến sĩ di Nga ve dó nhung :
"Tôi nghe học trò nó loè ông
Nó đưa cho ông một cái đề"
"Sáng nay đi dạy quên sách giải
Bài tóan nay có biết giải chăng"
Suot ngay chi biet chep chep chep chep va chep ( nhung chep ma doi khi cung khong hieu minh chep cai gi)
-Thay Huyên : thi vào lớp nổ văng miểng luon( ngay nao cung no gan het tiet luon)
Thầy Căn: dạy Toán hay tin gì cung dấu nghề khong chiu truyền, vao lop thi giong nhu dang hoc cap mot ,hoc sinh len bang viet chinh ta con thay di o duoi doc, mot nam hoc thầy dùng khong het 1/4 cuc phan
-Thay Khánh (Van): thì giảng y chang trong cuon sach cua thay viet ra, khong sai mot chu, cuc ky chan
-Thay ( ly) ( minh quen ten mat, tai vi minh hoi dang tri): hinh nhu thay chu nhiem CL hay sao do nhung sao lop lai cung bi benh nổ trầm trọng khong thua gì thay Huyên ( suot ngay noi về vu nổ hình thành vu tru, hay lay may to bao nuoc ngoai loe hoc sinh ve cong nghe moi,,nhung cu xi cach day may ti nam))
Phai cong nhan la giao vien truong minh khong biet nhan xet sao nua.Minh hoc toan la nhun thay cô cuc ky " xuat sac" hay sao( neu co dip minh se noi het cho cac ban , nhieu qua nho khong het)
Tieu Bach (98-01)


Hê...hê..., chú KE này, anh chỉ toàn nói sự thật kô thôi hà. Còn muốn kể về kỉ niệm đẹp thì anh cũng có nhiều lắm, nhưng mà giờ trở lại vấn đề 1 chút, nghĩa là chuyện của cô Thoa.

Hồi lớp 10, lớp tớ chưa có học được cách cân = phương trình oxi hóa - khử bằng phương pháp ion, rồi còn cách đoán chất sau PƯ nữa. Thế mà lần trả bài đầu tiên bị dính ngay cái đó. Còn nữa, khi KT 15 phút, thời gian thì kô có, mà bài về tách rời, phân biệt các chất thì khó (xin nói thêm là có 1 số cái PƯ lên tới năm 12, nhờ học với cô Nguyệt tui mới biết mặt mũi của nó), thế mà còn phải trình bày như viết văn (tớ hổng rõ mình đang học Văn hay học Hóa). Xin nói thêm là tớ kô phải dốt Văn mà nhìn cách viết của cô Thoa cũng thấy kô phù hợp cho môn khoa học. Còn 1 chuyện mà tớ thấy bực mình nhất là có 1 lần, thằng bạn ngồi phía trên (thằng này hay nói chuyện) quay xuống bàn tớ lấy cái thước. Thế là cô đã ghi tên nó vào sổ đầu bài, trừ điểm lớp, bắt nó làm kiểm điểm, vì cho rằng nó nói chuyện. Dĩ nhiên là thằng bạn tớ kô phục, cái mặt nó hằm hằm (bản tính nó là thế). Mặc dù sau đó tớ đã dùng tư cách lớp trưởng bảo đảm cho nó, nhưng cô vẫn kô tha. Cô nói nó làm mặt hằm hằm là kô đúng, nhưng trong khi chính cô cũng kô đúng khi phạt nó. Tớ lúc đó đã nói hết lời mà cô cũng chẳng nghe. 1 điểm cuối cùng, lúc nào cô Thoa cũng so sánh lớp tớ với CT, bảo lớp tớ ngu quá. Ừ, cứ cho là lớp tớ dốt đi, nhưng như bạn Tieu Bach nói, CT cũng bị cô làm cho te tua, đâu có khá gì hơn lớp tớ. Giả sử cho là kế khích tướng của cô đi, thì cô đã thất bại hoàn toàn. Bọn bạn tớ nghe cô nói càng bỏ ngoài tai. Tụi nó đi học thêm là kô muốn để bị điểm thấp, chứ chẳng phải vì yêu thích môn Hóa. Nói tóm lại, phương pháp sư phạm của cô Thoa áp dụng vào lớp tớ là hoàn toàn sai lầm (lớp khác, như lớp của bác pminh, thì tớ kô biết).

Trên đây là tớ chỉ nói sự thật, chứ chẳng có ý phê phán gì. Dù gì thì cô Thoa cũng đã từng dạy bọn tớ. "1 chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy", tớ hiểu câu nói đó. Nhưng nếu hỏi tớ có yêu mến, tôn kính cô Thoa như những giáo viên khác thì xin thưa là kô. Tớ tôn kính vì cô là 1 nhà giáo, chứ kô phải tôn kính từ đáy lòng của tớ.

Kieu Phong

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 8:02 pm

Huhuhu....nhắc tới giáo viên mà em đã từng học thì phải nói là lớp em chịu nhiều thiệt thòi nhất , năm nào cũng toàn học là những thầy cô chán mà thôi . Để em kể cho mấy bác nghe nha :
- Năm lớp 10 :
+ Môn Toán : thầy Hiếu ..hu..hu...giảng bài gì đâu mà buồn ngủ wé trùi lun , coi như là vào lớp chỉ toàn giải bài tập , giọng thì đều đều , làm tui mất lun căn bản môn Lượng giác , còn kiểm tra đó hả , trước ngày kiểm tra mà thấy thầy cho bài gì là bảo đảm ngày hôm sau thầy cho lại bài đó .....hiz....
+ Môn GDCD : thầy Tâm , giản bài gì đâu mà khó hiểu wé trùi ...
- Năm 11 :
+ Môn toán ( lại là môn toán ) : thầy Luân ..hu..hu.......lại mất căn bản thêm môn Hình học không gian
- Năm 12 :
+ Môn toán : thầy Nghĩa ..trùi ... có ai bít tiếng thầy Nghĩa ko ạh ?? em cũng ko bít nói sao nữa .....
+ Môn Hoá thì học cô Đức ...
Trùi , mấy bác coi , có thấy bất công cho lớp của em ko ạh ?

Công nhận là bất công thiệt, tui đã từng học cô Đức và thầy Nghĩa.
Ông thầy nghĩa thì rất nổi tiếng với câu nói:"bây giờ chúng ta ôn lại những gì đã học thêm rồi", có nghĩa là ổng sẽ dạy qua loa đại khái cho hết bài.
CÒn cô Đức thì dạy tui năm lớp 10, may mà tui có đi học thêm hóa nên cuối năm ko bị khống chế hoá, còn mấy đứa lớp tui ỷ y tại HK1 cô Trinh dạy hay quá thành ra ko đi học thêm, tới cuối năm có khối đứa bị khống chế hoá, mà các bạn có tin ko, lớp tui là lớp chuyên ban A( tất nhiên ko phải chuyên hóa) mà có tới khoảng 10 đứa bị khống chế hóa và khoảng cỡ đó khoảng 6,5---->pó tay

Biết nói sao nhỉ, tớ thì tớ thích cái kiểu đào sâu vấn đề của thầy Thọ như mấy ông thầy Toán hồi cấp 2 của tớ hơn, mấy ông thầy toán cấp 3 thì lo luyện bộ đề cho HS không hà, đâu còn thời gian nhiều để dạy như thế nữa đâu. Mà nếu dạy như thời gian Bộ GD phân bố cho giáo viên thì thời gian đâu mà có thể dạy theo kiểu đó, mặc dù tiết toán của ban A và CT thì đã được thêm 2 tiết so với Bộ nhưng mấy thầy vẫn dí học sinh giải bộ đề. Rốt cuộc thì chỉ có học sinh bị thiệt, lo giải bộ đề và thù ghét mấy môn KH tự nhiên.
Thầy Tuấn thì dạy toán tớ năm lớp 10, tớ không nghĩ thầy có thể như bạn linhham nghĩ đâu.
Nhưng rốt cuộc không nên nghĩ là dạy thêm là cốt lõi vấn đề mà nghĩ cái gì là nguyên nhân xâu xa nhất nào ? Không phải báo chí chửi ầm ào hoài về chương trình giáo dục của VN hoài ư?

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 8:09 pm

Tui mới là xui tận mạng nè: năm lớp 10 học hoá thầy Hồng, năm 11 học cô Thoa, năm 12 lại gặp thầy Hồng. Tiêu môn hoá trong 3 năm.
Môn toán lớp 10 em học thầy Thái (dạy rất hay), thầy Tạo (dạy cũng được, nhưng em bắt đầu mất căn bản môn đại số ), thầy Khôi (may mà thầy chỉ dạy môn số học, không thôi là tiêu rồi; cuốn tập thì chép lại y chang cuốn sách của thầy ). Lớp 11 em học thầy Quốc Tuấn được nửa năm thì đổi giáo viên (tại sao thì các bạn học đi rồi biết ), thầy Văn Minh và thầy Hoà vào dạy, không có ấn tượng gì cả. Năm 12 em học thầy Thành (nói chung là tốt) và thầy Luân (cũng được).
Môn lý , lớp 10 thầy Tiến dạy. Các bạn gọi thầy là sát thủ có gương mặt trẻ con vì thầy bắt lên bảng làm bài hoài hà. Có đứa bạn mới viết sai ngay câu đầu tiên được 1 điểm và về chỗ vì sai . Giữa năm lớp 10 và cả năm 11 thầy Cư vào dạy. Bây giờ em chỉ nhớ mỗi 1 câu thầy dạy thôi: đừng có ngắt râu thầy . Lớp 12, may mắn ghê, được thầy Điệp dạy. Thầy cũng dễ lắm, vào lớp học sinh chỉ quậy không hà .
Môn sinh em thấy thầy Ẩn dạy rất hay, nhưng chỉ dạy lớp được 1 học kì lớp 12. Học kì sau 1 cô gì đó vô dạy. Hình như cô đi lộn trường rồi, cô phải vào dạy mẫu giáo thì hợp hơn . Còn thầy Thắng thì mấy bài trên nói rồi , đề kiểm tra cứ năm cũ lấy lại mà cho cả khối .
Môn Anh em không thấy ai nổi bật cả vì môn này em lúc nào cũng được điểm cao .
Môn văn năm nào cũng là thần chết với phần lớn lớp. Năm 11 em học cô Ái Vân, lần đầu tiên thấy được điểm âm ( chính xác là -3) của thằng bạn . Năm lớp 12 em học cô Bích Thuận (hình như mới về trường, nhưng không có trẻ đâu), 1 đám lại muốn "đảo chính" nhưng thất bại .

Trong các năm học, mình ấn tượng nhất năm 12, và là cô Mai Lan Phương dạy toán.Lúc mới vào có cảm giác như cô sắp tàn sát học sinh vậy, cô có vẻ khó tính, mà dữ lắm, hở chút là phạt, là ghi vô sổ đầu bài.Ai dè sau đó , càng vào năm học mới thấy cô nhiệt tình, thương học trò.Đến giữa năm bọn bạn rủ đi học thêm nhà cô, cô còn nói đứa nào nhà khó khăn thì nói cô, cô không lấy tiền, trong khi 1 tháng chỉ có mấy chục ngàn, cô dễ thương ghê.Cô cũng có cách xưng hô như cô Nguyệt dạy Địa vậy, lúc nào cũng `con, con, cô , cô`, nghe tình củm dễ sợ.
Mình wải nhất la thầy Tương dạy Lý, dạy mất cả căn bản, suốt ngày vô toàn nói ba cái chuyện báo chí, như vụ 11/9, sáng hôm đó là thầy vô ......bình lận hết 1 tiết.

Tui là cựu hs của trường đêy , giờ tui mới biết có trang cực host về trường hen , củ chuối thật ! Nhưng mà tui có ý kiến nghen, đa số các thầy cô mà mấy u liệt kê tui cũng đã học qua rồi. Mấy u nói không sai về tính cách của các thầy cô trường mình, nhưng tui lại thấy đó chính là ưu điểm của thầy cô ấy chứ. Mỗi hs sẽ phù hợp với mỗi cách giảng dạy nào đo thôi. Ví dụ như tui thấy trong về môn Lý thì thầy Bồi ưu điểm là bài tập còn thầy Hân thi rất trùm về lý thuyết, còn Toán có thầy Căn (tui co học thêm với thầy ) hê hê thầy vui tính lắm đó, cách giải của thầy có vẻ nhàm chán với một số người vì đa số là thầy đọc cho chép nhưng thông thường trước khi thầy đọc thì thầy có cho suy nghĩ về bài đó nhưng trong thời gian rất ngắn nếu ai không giải được thì thầy mới đọc. Hic hic chính vì vậy mà số lượng bài tập tiêu thu trong một ngày sẽ nhanh hơn, vì vậy lứa tụi tui hoc thầy đi thi không ngán môn tóan cho lắm vì đa số các dạng bài đã gặp.
Hi hi nói ít thui không thui bị phát hiện mất sắp tới 20-11 rồi. Nhưng đó là ý kiện của riêng tui về thầy cô trong trường mình yh mà hê hê tui cũng có người bạn hiện đang dạy trong LHP đấy nhé. Mến chào mọi người nhé


Sử:
Thầy Nhựt (hình như là thầy tên Nhựt chứ không phải Nhật đâu) là 1 trong 3 người thầy cô tớ có ấn tượng nhất ở trường LHP. Vì thầy có tư tưởng rất giống tớ. Thầy mà vào TTVNOL này thì chắc cũng sẽ bị treo nick liên tục như tớ.

Địa:
Tớ chẳng nhớ thầy cô nào cả. Nhưng có 1 chuyện nhớ đời để tớ kể các bác nghe:

Đấy là 1 buổi chiều lớp 11. Giờ sử, cô giảng bài trong lớp. Cô đang đưa ra 1 số liệu trên bảng, thì tình cờ thằng LỚP TRƯỞNG ngồi cạnh tớ nói 1 từ rõ to "Nổ" (hình như do nó phấn khích chuyện gì đó từ trước). Cô im bặt, quay về chỗ ngồi, gục đầu khóc nức nở. Tớ nhớ như in cái không khí lúc ấy, và cả cảm giác của tớ lúc ấy nữa: cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng, 2 vành tai như có hàng nghìn mũi kim châm.
Đây là lần đầu tớ thấy 1 phụ nữ lớn hơn mình ngồi khóc nức nở (tớ cũng đã thấy mẹ tớ khóc, nhưng không phải 1 cách nức nở như cô). Cảm giác thằng lớp trưởng chắc còn tệ hơn tớ nhiều lần. Cả lớp im thin thít chỉ có tiếng cô khóc, 1 số đứa ngồi gần thì bít chuyện , 1 số đứa ngồi xa thì chẳng hỉu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng thì thằng lớp truởng lay tớ đang bị hóa đá. Tớ và nó đành thống nhất nhau nói dối với cô là: thằng lớp trưởng nói tớ nổ. Cả 2 lên bàn xin lỗi cô và giải thích. Hình như có 1 bạn gái cũng lên an ủi xin lỗi cô. Buổi học chấm dứt tại đó. Suốt thờI gian còn lại cô chỉ đi ra ngoài, rồi quay lại bàn ngồi. Hình như cô có về phòng giáo viên.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng êm thấm, thằng lớp trưởng giải bày với thầy chủ nhiệm, và chắc thầy cũng đi nói chuyện với cô. Rồi thầy cũng nhắc nhở thằng lớp trưởng trước lớp. Không ai bị trừ hạnh kiểm. Thi đua của lớp cũng không bị ảnh hưởng, sự việc cũng chỉ dừng lại ở cô dạy Địa, cô không đem lên BGH cũng như hội đồng. Sau chuyện này tớ rất phục thầy Căn và các thầy cô, những người trưởng thành, có kinh nghiệm có khác, biết cách giải quyết vấn đề , không để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Nếu không thì tương lai thằng lớp trưởng bạn tớ sẽ về đâu.
Văn:
Sao chẳng nghe ai nhắc đến cô Hồng Sơn dạy văn nhỉ. Không bít giờ cô còn dạy không. Cô ấy đúng nghĩa là 1 hung thần đối với tớ. Thế mà xui xẻo thế nào học 2 năm với cô. Cả 2 năm chỉ được 2,3 điểm 6, còn lại toàn 5 và 5,5
1 năm còn lại học văn với cô Phương Liên. Cô đúng là tuyệt vời, học thấy hứng thú hơn hẳn, tớ toàn được điểm 7, 8 thôi
Hoá:
Về hóa thì thích nhất là cô Trinh vì cô cũng có cảm tình với mình . Thầy Hồng cũng ok, dù hơi buồn ngủ, nhưng chẳng sao vì thầy soạn tài liệu rất đầy đủ, về chỉ cần học thuộc
Lý:
Về lý thì thầy Tương, thầy Cư, thầy Hân đều OK, kiến thức của các thầy thật vững và sâu, tớ rất khâm phục.
Tin học:
Chỉ học lớp 10 với 1 cô khá xinh xắn(quên tên rồi). Tớ rất thích vì là học trò cưng của cô ấy.
Toán:
Tớ học các thầy Thái, Luân, Căn, Khôi, Huyên. Nói 1 cách chân thành tớ không đồng ý với cách luyện đội tuyển Toán của các thầy. Nhưng các thầy cũng đã có công ơn rất lớn để tớ được những gì tớ có ngày hôm nay. Tớ luôn nhớ công ơn của các thầy.
Còn nhận xét vui thì thầy Huyên và Luân hay nổ . Học thầy Căn thì rất khỏe, lên bảng cứ đực mặt ra để thầy đọc cho chép (kể cả mấy đứa chuyên toán, chịu khó nghe vài câu chê rồi thì thầy cũng đọc cho chép)
Thầy Khôi thì chắc là thầy đã lớn tuổi nên tư duy không còn như đám trẻ , bổ sung với bạn gì phía trên: ngày xưa thầy Khôi cũng có trong đội tuyển (hình như chỉ ở vòng loại) đi thi quốc tế.

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 8:21 pm

Lớp 10: chủ nhiệm là thầy Khương dạy Lý. Thầy dạy thì túm lại là ko hay lắm nhưng được nhất là cái khoản nhiệt tình Ai đời giáo viên dạy Lý mà đến lúc thi HK thầy lại chạy đôn chạy đáo tìm tài liệu môn Địa, môn Sử cho lớp (vì giáo viên ko cho đề cương học). Nhớ nhất cũng chỉ vì điều đó !!! Mà ngay năm sau thì nghe tin thầy bị té cầu thang hay té gì đó nặng lắm...chậc...

Lớp 11: thầy Minh "mèo" dạy Toán làm chủ nhiệm. Ui trời ơi, lúc nào cũng nheo nheo con mắt dòm, mà lại hay cười khinh khỉnh nữa. Vì thầy mà tớ đang vui vẻ cùng đám bạn phía dưới lại bị bắt lên ngồi ngay bàn đầu để thầy "ân cần theo dõi". Không biết bao nhiêu lần tớ bị thầy chọc quê trước cả lớp Nhưng mờ chả sao..hờ...vui vẻ là chính ...và cuối cùng phẩy toán của tớ cũng có cải thiện đáng kể. Điều đáng nói là nhờ quậy vậy mà thầy còn nhớ tên tớ...chẹp... "cô" M.T !!! Giờ muốn nghe lại cũng chẳng còn.

Lớp 12: thầy Minh "tròn" dạy Toán chủ nhiệm (Sao lớp D mà toàn giáo viên T với L chủ nhiệm????) Ông này thì khỏi nói rồi. Phong cách dạy học "trên cả tuyệt vời" ---> TUYỆT VỌNG !! Đầu giờ thầy đi phăng phăng vào, chép 1 mớ lý thuyết trên bảng, không thèm giảng 1 tiếng. Sau khi lớp đã copy y xì trên bảng xuống thì bắt đầu làm bài tập. Ác khủng khiếp luôn. Không giảng nhưng cho nhiều bài đến hoa mắt, chóng mặt. Đứa nào bị gọi lên bảng mà ko sửa bài được thì 2đ. Ko nhờ đi học thêm thì tớ chắc cũng có vài con ngỗng nuôi chơi rồi. Phì !!! Đây là GVCN tệ nhất mà tớ từng thấy. Bởi thế ko có chút hứng thú nào khi nhắc về lớp 12 vì nghĩ đến thầy đã rùng mình

yeah, thầy này cũng là nỗi ám ảnh lớp 12 of tụi tui... dạy Toán 2 người là thầy Tuấn ( tụi nó gọi là hichic em xin lỗi thầy "con dê nước đẹp giai"... ) và thầy Nghĩa... thầy Nghĩa dạy Hình thì đi dạy như đi chơi áh, dzô lớp nhai kẹo, gọi lên bảng sửa hình học, ko làm đc về đứa khác lên.. kt cũng ko khó lắm.. còn ngược lại thầy Tuấn thì ... má ơi giảng bài đố mà hiểu đc áh.. ko đi học thêm ở ngoài, coi như Đại Số với Giải Tích đi tong, khỏi thi ĐH lun..
học Lý hichic.. thầy Minh "có cái đầu để làm gì" áh... tui nhớ lớp tui học Lý năm 12 sáng thứ 3 hai tiết liền.. là nỗi kinh hoàng of cả lớp... đầu h ko đứa nào dám lê là nói chuyện ăn uống gì hít, cứ cuốn lý mà ôm.. đang học nhìu khi thầy gọi bất chợt dậy tl, ko nói đc là aller "em ko có cái đầu"... "ko ngờ các em dốt đến thế"..etc... nghe muh ... but nói chung thầy dạy cũng tận tâm..
Hóa học cô Nguyệt.. hehe... ai học thêm cổ thì cứ là 10,0 hóa nhé... đề cổ ra cũng dễ.. dạy thì bình thường thui...
học Văn ông thầy Khánh... giống ai đó ở trên nói rồi áh... h Văn là h học môn khác mà... cứ mua cuốn sách màu xanh of thầy về rồi ngồi chép đầy tập ( để có tập cho thầy "ngắm" khi kt miệng í muh )... thầy còn lê la ở bài 3-4 thì tập đã chép tới bài 12-13.. cứ lúc nào free là lấy văn ra chép.. để h văn còn tranh thủ làm chuyện khác chứ... đã thế kt TLV hay Giảng Văn muh cứ bê nguyên xi ý of sách thầy vào là bảo đảm điểm cao...
sinh học thầy Danh... thầy dạy CS hèn chi dạy lẹ điên luôn áh... but thầy cũng vui tính và h học of thầy nói chung cũng nhẹ nhàng..
mấy môn XH thì ko có ấn tượng lắm... trừ cô Lý dạy GDCD... cô dạy hay và có 1 đỉêm nổi bật đó là mỗi ngày cô thay 1... chiếc áo dài.... ... ngắm cô đổi áo dài khỏi cần đi coi Minh Hạnh nữa...

àh nhớ hồi học luyện thi Sinh, đc học thầy Châu hiệu trưởng... thầy dạy cũng đc... but sướng nhất là ngồi nghe thầy kể chuyện hồi xưa thầy đi làm ruộng... 10 hay mười mấy tuổi mới bắt đầu đi học xóa mù chữ.... hồi đó ngồi nghe cứ xuýt xoa mãi... con bạn còn kiu "biết thế hồi ấy tao cũng mù chữ, để sau này đi làm hiệu trưởng

còn nhìu ng nữa muh ko nhớ hết... but có thầy Hân ( hùi tui học thầy là tổ trưởng tổ Lý )... thầy dzô dạy mà mất nửa tiết là để "trang trí bảng" rồi... phải công nhận thầy vẽ đẹp và ng thầy lúc nào cũng sực nức mùi nước hoa...
còn thầy Luân thì hichic... nổ ướt cả lớp luôn...

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 8:21 pm

Bố tớ có một biệt tài là giảng bài cho trình độ nào cũng cực kỳ dễ hiểu. Khi tớ còn bé thì nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ mẹ dạy đánh vần, tập viết. Nhưng khi đi học cấp 2 trở lên thì bố kèm cặp rất tận tình. Dù bài khó hiểu đến mấy, bao giờ bố cũng dùng được ngôn ngữ phù hợp để giải thích. Sau này mỗi lần ngồi bên cạnh xem bố tớ giảng bài cho thằng em út vẫn thấy rất là thú vị. Chỉ cần đọc qua một lần bố tớ biết ngay phải giảng thế nào, rằng là phải vẽ đoạn thẳng như vậy cho dễ hiểu, chứ không đặt cái này là x, cái này là y, vì nó đã học đến đâu. Đôi khi tớ tự hỏi, bao nhiêu năm đi dạy học cho các anh chị cấp 4 (cao đẳng và đại học), làm sao mà bố tớ vẫn còn nhớ cách giảng bài khác nhau cho từng cấp, thậm chí là từng lớp như thế.

Có lần hình như tớ có nói với bố là có thầy mắng học sinh là ngu, bố tớ bảo: "Bố chưa bao giờ nói học sinh bố là ngu hay dốt, vì người ta có không biết thì mới đến học với mình". Tớ nhớ mãi điều ấy, nhất là khi có người nhờ mình giải thích điều gì đấy. Làm người thầy trước tiên phải biết tôn trọng và hiểu học sinh mình. Vì thái độ đó, bố chưa bao giờ làm tớ cảm thấy xẩu hổ khi phải hỏi về vấn đề gì, dù nó có ngớ ngẩn đến đâu. Có bao nhiêu người thầy làm được như thế?

Bố tớ rất được học sinh quý, trước hết là về chuyên môn. Tớ có thể tự hào rằng dù bằng cấp của bố tớ không được cao như những người khác do không có thời gian đi học, nhưng không ai dám nhìn bố tớ bằng con mắt khinh khi, nếu không muốn nói là phải nể trọng. Các anh chị học sinh quý bố tớ còn vì tính tình thoải mái. Các bạn cứ đến xem bố tớ trò chuyện "bia bọt" với học sinh mình trong ngày 20/11 là biết. Các anh chị ấy còn quý bố tớ vì bố tớ rất "bình dân", nhiều khi bố tớ làm cả nhà phì cười vì tính "thật thà" của mình. Có lần mẹ tớ nhận ĐT của học sinh bố tớ gọi "em nghe nói thầy bị ... hóc xương ốm nên hỏi thăm". Mẹ tớ giật mình "Ai bảo em thế?", người ấy trả lời "Thầy bảo ạ". Ôi trời ơi, sau đấy cả nhà tớ cứ cười rũ rượi bảo sao mà bố thật thà thế.

Đến giờ dù ba đứa con có vẻ chẳng đứa nào muốn làm nhà giáo, bố tớ vẫn không ngừng khuyến khích và hy vọng chí ít sẽ có một đứa ... đổi ý. Hồi bé, mỗi lần đi dạy bố đều đưa tớ theo, bố giảng bài còn tớ vơ vẩn cầm phấn viết lên bàn giáo viên. Chắc bố cũng hy vọng mình theo nghề Sư phạm. Oái ăm thay đến phút chót lại đầu quân vào Ngoại thương. Nhưng mà chị em tớ đã thỏa thuận sẽ cố gắng có một đứa làm giáo viên rồi cho bố vui rồi. Cũng chưa nói được gì, biết đâu một vài năm nữa bố mẹ tớ lại mừng vì con mình cũng yêu nghề hệt như cha mẹ chúng.

Bố mẹ tớ thực sự đã làm cho chị em tớ cảm thấy yêu và tự hào về nghề nhà giáo rất nhiều. Tớ rất tự hào về bố mẹ.

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khach » Thứ 7 Tháng 12 17, 2005 9:48 pm

Thầy Hải đã chủ nhiệm chúng tớ suốt hết 3 năm cấp 3. Với thầy, chúng ta đã được biết đến việc tự học môn Lý thú vị đến thế nào. Có thể một số bạn cùng học với chúng tớ không nghĩ thế đâu, Rongreu nhỉ? Nhưng thật sự đúng vậy. Nếu không được học với thầy, chắc chúng tớ vẫn miệt mài học tập với cuốn sách Giáo khoa, mà chẳng biết ngoài sách Giáo khoa ra, còn rất nhiều sách hay khác.
Học với thầy, chúng tớ đã biết được nhiều điều không nằm trong giáo trình học. Thật đấy, bạn có nghĩ thầy giáo chủ nhiệm nào có thể cầm còi trọng tài cho chúng tớ đá bóng không? Mà lại trong giờ học nữa chứ. Hơ, buồn cười nhất là những đứa phạm lỗi kia, không bị "trọng tài" thổi phạt, cũng không bị đuổi ra sân, mà chỉ bị đá vào mông thôi.
Học với thầy, chúng tớ được biết đến một thầy giáo sẵn sàng yêu cầu học sinh đến nhà để phụ đạo buổi tối (miễn phí đương nhiên), và điểm danh. Các bạn đừng nghĩ chúng tớ thế nào nhé. Toàn những chú được chọn lọc, đủ tiêu chuẩn mới được phụ đạo đấy nhớ.
Học với thầy, chúng tớ mới được biết đến một thầy giáo chủ nhiệm sẵn sàng đứng ra bảo vệ học sinh, khi chúng nó chuồn giờ học của thầy, lại bị giám thị bắt được.
Học với thầy, chúng tớ mới có được một thầy giáo sẵn sàng để học sinh rủ rê đi nhậu, uống say rồi khoác vai nhau hò hét.
Nói túm lại, học với thầy, chúng tớ đã có một thầy giáo, với vô số chuyện để bạn bè chúng tớ lại kể cùng nhau. Thế các bạn có thầy giáo nào như thế không? Kể cho chúng tớ cùng nghe với nào.



Với Jan , hình ảnh cô giáo chủ nhiệm năm học lớp6 lúc nào cũng in sâu trong tâm trí . Không phải bởi tất cả các thầy cô chủ nhiệm khác của tôi đều dạy Toán , Lý , chỉ có riêng cô là dạy văn , Mà bởi tất cả những điều cô đã đem đến cho tâm hồn chúng tôi. Cô chưa bao giờ đạt được một danh hiệu giáo viên giỏi từ cấp huyện trở lên nào nhưng với chúng tôi , cô là người giáo viên tuyệt vời nhất . Có tham gia học cùng chúng tôi những giờ giảng văn của cô , bạn mới biết cô giảng bài hấp dẫn đến thế nào? Đám con trai lớp tôi thậm chí còn thích học văn hơn học toán và hơn tất cả các giờ học khác , Bởi cô cho chúng tôi biết nhiều điều kì diệu của cuộc sống mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ được nghe . Cô kể cho chúng tôi những câu chuyện do cô tưởng tượng , nào là mây , là suối , là cô tiên và các vì sao ..... Những câu hỏi của cô đặt ra cho chúng tôi trong mỗi bài học cũng thật đặc biệt , " Vì sao cuối cùng khi trời đất được phân tách rõ ràng rồi , người ta lại phá cột Trụ Trời đi?- truyện Thần TRụ Trời" Chẳng có một sách vở nào nói về điều này cả , Nhưng tất cả bọn học sinh chúng tôi đều say mê phát biểu suy nghĩ và ý kiến của mình . Có ý đúng , có ý sai , và có rất nhiều ý kiến ngộ nghĩnh .... Chúng tôi lại được những tràng cười giòn giã .....


Lớp chúng tôi là một lớp đặc biệt ( ít ra là tôi nghĩ như thế) Cái gì cũng nhất , Học hành cũng giỏi nhất , quậy phá cũng chẳng chịu thứ hai. ...và tham gia hoạt động cũng nhất .. Lớp tôi có những bạn rất nghèo , và cũng có những bạn khá giả Nhưng chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau , yêu thương nhau và không hề có một sự phân biệt hay một ngăn cách nào cả . .....Đó chính là nhờ cô , Cô là một cô giáo chủ nhiệm thật tuyệt . Cô luôn có những phần thưởng cho đôi bạn cùng tiến...Cô sẵn sàng dạy ngoài giờ cho cả lớp chúng tôi....


Năm đó , 20-11 , chúng tôi hầu như chẳng đứa nào có quà cho cô , chúng tôi chỉ biết đến nhà cô chơi và chúc mừng cô , Cô đã đãi cả lớp bằng tiền hết tháng lương ấy của cô ... .

Có lần cả bọn chúng tôi được cô lôi đầu ra cắt tóc ( Vì cô từng là thợ uốn tóc nổi tiếng mà ).Cả lũ nhìn nhau và cười .....

Tôi còn nhớ mãi một bài học cô dạy cho cả lớp chúng tôi ," Nếu em có 200 đồng mà em ủng hộ hết cho đồng bào lũ lụt thì vẫn quý hơn em có 5000 mà em chỉ ủng hộ 2000 . Vì Em có 200 , em đã ủng hộ tất cả những gì mà em có "


Có lẽ tôi may mắn nhiều bạn khác , đó là tôi được cô quan tâm và yêu thương nhiều hơn tất cả , Cô vẫn dõi theo từng bước đi của tôi ngay cả khi cô không còn chủ nhiệm tôi , Năm tôi học lớp 9 , cô sợ tôi thi môn văn điểm không cao nên đã lôi tôi đi học bồi dưỡng văn,( dù cô không hề dạy hay chủ nhiệm tôi suốt từ lớp7 trở đii) ,Tôi đã học được ở cô nhiều điều ở quan điểm nhân sinh , ở lòng tin vào cuộc sống , và cô đã dạy tôi biết nuôi ước mơ , biết hi vọng và biết đặt niềm tin.

Chính cô đã mang lòng tự ti , mặc cảm ra khỏi con người tôi mà thay vào đó là tự tin và biết vươn lên để khẳng định mình . Cô đã biến công viêc mà tôi vẫn thấy xấu hổ nếu để bạn bè biết thành việc làm đáng tự hào để noi gương ,.. Cô đã dạy tôi biết yêu thương và biết trân trọng cuộc sống , ......

Sẽ chẳng có một lời nào nói đủ về cô , Mãi mãi cô vẫn là người cô giáo tuyệt vời nhất trong đời tôi , cô mãi là người mẹ thứ hai của tôi......




Đọc lại mấy dòng ở trong cái topic này mới thấy những kỷ niệm một thời phổ thông mới thật sự có ý nghĩa và đẹp đến dường nào. Câu Bờ Lúc, mi nói đúng đó, hiếm có ai được như thầy Hải. Cái cảm giác giữa thầy và trò nó thân quen như là bố và con, nên lớp mình mới gọi thầy là Bố Hải, đúng không? Tao vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh thầy ngồi trên bục ghế dành cho giáo viên giờ chào cờ, thầy gác chân chữ ngũ, rồi vỗ vỗ vào cái bàn chân không có dép của mình. Cái hình ảnh ấy mới thân quen đến lạ.

Thầy bữa nay tóc bạc cũng có vẻ nhiều và trông có vẻ già hơn hồi trước tụi mình học, nhưng thầy vẫn vui vẻ như xưa. Vui nhất là cái cảnh thầy kêu mấy thằng vi phạm nội quy hay phá phách trong lớp lên chất vấn. Thầy chỉ nhà ở mô, rồi kêu đi về. Mi nói đúng, hồi đó cũng ít thằng để ý đến cách giáo dục của thầy, vì cũng chưa đủ tầm mà nghĩ tới. Nhưng vẫn kết thầy nhất vì thầy luôn vui vẻ và luôn tạo cơ hội để anh em được chơi hết mình phải không?

Ký ức về người thầy thứ 3 tôi muốn kể với các bạn là thầy Ngô Minh Tùng.
Có lẽ trong forum này không nhiều người biết đến thầy như tôi và anh NhanNDT.
Tôi không có cái may mắn được học với thầy trong giờ chính khoá (chỉ qua các khoá học thêm). Tuy nhiên, thời gian tôi tiếp xúc với thầy có thể là nhiều nhất so với các thầy cô giáo khác.
Bạn bè cùng học thường gọi thầy là Tùng điên. Riêng bản thân tôi không hề thấy như thế. Với tôi, thầy là một thầy giáo giỏi, tâm huyết với nghề, với học sinh.
Thầy không có được dáng điệu của một giáo viên nghiêm túc. Làm sao có được điều đó khi xung quanh thầy là một đám học sinh lâu nhâu và hỗn láo như chúng tôi.
Thầy không được đánh giá là một giáo viên kỷ luật. Làm sao có được điều đó khi bọn học trò luôn tìm cách trốn học, hay khoá cửa không cho thầy vào lớp dạy.
Thầy không phải là một giáo viên gương mẫu. Làm sao có được điều đó, khi thầy luôn hoà mình với chúng tôi trong những trò nghịch ngợm.

Với tôi, thầy là một thầy giáo trước hết là đánh mến, sau nữa là đáng kính.
Với tôi, không nhiều thầy giáo khi ra đề cho học sinh, có thể tự nhận mình không thể giải được bài.
Với tôi, không nhiều giáo viên tự mình bò ra cùng giải bài thi với học sinh.
Với tôi, không nhiều giáo viên có thể xin bài giải của học sinh, khi mình không giải được.
Với tôi, không nhiều giáo viên lo lắng cho học sinh hơn cuộc sồng riêng tư của mình.
... và nhiều lý do khác.

Với người khác, người ta gọi thầy là Tùng điên. Nhưng với tôi, thầy là một người thầy đáng yêu, đáng kính.

Lãng tử đa tình, khách đã biết yêu!!!
Nick khach này là nick công cộng do các admin cấp phép. pass là 1234567. Yêu cầu không đổi pass mới đỡ mất công các admin đổi lại! Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
khach
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 12:04 pm

Trang kế tiếp

Quay về Trao đổi người dạy- người học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron